Túc Châu Thứ Vận Lưu Kinh
Ngã dục quy hưu sắt tiệm hi
Vũ Vu hà nhật trước xuân y
Đa tình bạch phát tam thiên trượng
Vô dụng thương bì tứ thập vi
Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ
Tảo tri phú qúy hữu nguy ky
Vị quân thùy thế quân tri phủ
Thiên cổ hoa đình hạc tự phi
Tô Đông Pha (1037-1101)
***
Dịch Nghĩa: Ở Túc Châu Viết Bài Họa Vận Gửi Lưu Kinh
Nghe tiếng đàn ngân sắp dứt là ta lại muốn từ quan về nghỉ hưu thôi
Biết có ngày nào mặc chiếc áo xuân rồi múa hát ở trên đài Vũ Vu nhỉ
Tóc trắng đa tình đã dài đến ba ngàn trượng
Da mồi già lão đã nhăn nheo xếp lớp đến bốn mươi lớp rồi
Nay cũng đã muộn để biết văn chương tài mọn chẳng ích lợi gì
Dù cũng đã sớm biết phú qúy chỉ là cạm bẫy cho tội lỗi thôi
Ai có biết chăng ai đã vì ai mà nước mắt tuôn rơi
Trong khi cánh hạc từ thuở nào vẫn bay chấp chới ở nơi đình hoa
Chú Thích:
Hai Bài Thơ Dịch Trong Mây Tần Được Viết Lại
1/Về Thôi
Đàn ngân vừa dứt muốn về thôi,
Hong áo nắng xuân chỉ một thời ̣
Tóc bạc gió sương ngày tháng lụn,
Da mồi già lão tuổi đời trôi ̣
Văn chương nay biết vô dụng nhỉ,
Danh lợi sớm hay cạm bẫy rồi ̣
Thiên cổ đa tình thiên cổ lụy,
Hoa đình cánh hạc phút chơi vơi ̣
2/ Về Thôi
Tiếng đàn Tăng Điểm gọi ai,
Áo xuân hong nắng trên đài Vũ Vu ̣
Tóc dài xõa trắng thiên thu,
Da mồi mắt lão mịt mù trăng sao ̣
Văn chương thôi đã tào lao,
Sớm vòng danh lợi lao đao tội tình ̣
Thương đời hạt lệ lung linh,
Cánh hạc hoa đình đâu đó còn chăng?
Phạm Khắc Trí
Dịch Nghĩa: Ở Túc Châu Viết Bài Họa Vận Gửi Lưu Kinh
Nghe tiếng đàn ngân sắp dứt là ta lại muốn từ quan về nghỉ hưu thôi
Biết có ngày nào mặc chiếc áo xuân rồi múa hát ở trên đài Vũ Vu nhỉ
Tóc trắng đa tình đã dài đến ba ngàn trượng
Da mồi già lão đã nhăn nheo xếp lớp đến bốn mươi lớp rồi
Nay cũng đã muộn để biết văn chương tài mọn chẳng ích lợi gì
Dù cũng đã sớm biết phú qúy chỉ là cạm bẫy cho tội lỗi thôi
Ai có biết chăng ai đã vì ai mà nước mắt tuôn rơi
Trong khi cánh hạc từ thuở nào vẫn bay chấp chới ở nơi đình hoa
Chú Thích:
Hai câu đầu trong nguyên tác: "Ngã dục quy hưu sắt tiệm hi / Vũ Vu hà nhật trước xuân y" , lấy ý từ một câu chuyện giữa Khổng Tử và các môn đệ, chép trong Luận Ngữ. Khi đức Khổng Tử hỏi đến chí hướng của đám học trò, đến lượt, Tăng Điểm, ngưng đàn, chờ tiếng đàn ngân tắt hẳn, mới chắp tay cung kính thưa, là chỉ muốn ngày ngày, cùng trẻ con dăm bẩy đứa, khoác chiếc áo xuân, tắm mát sông Nghi xong lên đền Vũ Vu múa hát, rồi thảnh thơi ra về thôi. Nghe xong, Khổng Tử than: "Ngô dữ Điểm dã", ta cũng muốn được như Điểm vậy ̣
1/Về Thôi
Đàn ngân vừa dứt muốn về thôi,
Hong áo nắng xuân chỉ một thời ̣
Tóc bạc gió sương ngày tháng lụn,
Da mồi già lão tuổi đời trôi ̣
Văn chương nay biết vô dụng nhỉ,
Danh lợi sớm hay cạm bẫy rồi ̣
Thiên cổ đa tình thiên cổ lụy,
Hoa đình cánh hạc phút chơi vơi ̣
2/ Về Thôi
Tiếng đàn Tăng Điểm gọi ai,
Áo xuân hong nắng trên đài Vũ Vu ̣
Tóc dài xõa trắng thiên thu,
Da mồi mắt lão mịt mù trăng sao ̣
Văn chương thôi đã tào lao,
Sớm vòng danh lợi lao đao tội tình ̣
Thương đời hạt lệ lung linh,
Cánh hạc hoa đình đâu đó còn chăng?
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét