Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Có Điều Chi Rất Huế


(Bài thơ gói ghém nhiều đặc tính
điạ lý và nhân văn của cố đô)
Tặng anh chị Bùi Xuân Nhiếp

Tôi chỉ được vài lần ghé Huế
Dọc đường khói lửa thuở xa xôi
Huế hẳn có điều chi rất Huế
Nên lòng nhớ da diết khôn nguôi.

Phải chăng cầu Tràng Tiền mấy nhịp?
Tà áo bay bay, nón nghiêng nghiêng
Hai buổi đi về bày Tôn nữ
Tiếng chi mô? Ríu rít tựa chim

Phải chăng tiếng chuông chùa Thiên Mụ?
Khua ánh trăng bàng bạc sông Hương
Hay mây bay vờn quanh núi Ngự
Chạnh lòng du tử nỗi tha phương.

Phải chăng thôn Vĩ Dạ chào mời?
Xanh ngắt vườn dâu tựa mắt ai
Mắt Huế đong đưa tình chi lạ
Như nam châm hút chẳng thể rời.

Phải chăng tiếng đàn nàng ca kỹ?
Đêm ngủ đò trầm bổng du dương
“Đêm tàn bến Ngự” còn thao thức
Văng vẳng tiếng “canh gà Thọ Xương”.

Phải chăng tiếng rao ngoài đường phố?
Huế bán rong chững chạc áo dài
Cảnh âm u quán cơm âm phủ
Nắng đục, mưa trong rất lạ đời.

Phải chăng hoàng thành khơi tiềm thức?
Mối sầu vạn cổ của tiền nhân
Trước cảnh cung vàng và điện ngọc
Nay tường xiêu mái đổ tan hoang.

Phải chăng vì Huế rầu chẳng khóc?
Khi Huế vui lại ướt hàng mi
Huế chẳng mừng khi người trở lại
Huế không buồn khi tiễn người đi.

Phải chăng Huế yêu, yêu tuyệt đối?
Yêu ai, yêu chết bỏ thì thôi
Dâng hiến hoàn toàn hồn lẫn xác
Nhưng khi phản bội chẳng nương tay.

Phải chăng tên ai cũng rất Huế?
Nghe xướng lên biết rõ tông chi
Này Tôn nữ...Công tằng răng rứa
Nga My, Diễm My với Trà My...

Huế như rứa! Huế đầy kịch tính
Xiềng xích gì cũng nhẹ như tơ
Sáng nắng vàng, đêm đen bão tố
Cái gì rất Huế chỉ là mơ?

Phải chăng Huế vốn ưa tột đỉnh?
Vì núi không cao, sông không sâu
Đôi mắt lá răm gờn gợn sóng
Khiến tình duyên lắm nỗi lao đao.

Phải chăng Huế rất ư hiếu khách?
Tận tình tiếp đãi lúc đón đưa
Gì cũng đã đời, trà rượu đủ
Ân cần còn hỏi, “ Đã Đủ chưa?

Huế ơi! Giờ thôi đã ngàn trùng!
Hình ảnh một thời vẫn vấn vương
Chiếc khăn quàng cổ em đan tặng
Vẫn thắm nguyên màu tím thủy chung.

Huế hẳn có điều chi rất Huế
Hay em là Huế, Huế là Em?

Hoàng Xuân Thảo

2 nhận xét:

  1. Thu tròn cả Huế vào bài thơ
    Lạc Thủy nhà em thực khó ngờ
    Xuân Thảo trưởng huynh nhanh tựa chớp
    Muốn theo cho kịp cũng đâm phờ

    LTĐQB

    Trả lờiXóa
  2. PHẢI CHĂNG?
    Thơ là anh, hay anh là thơ,
    Mà Huế qua người, đẹp như mơ,
    Tràng-Tiền dài hơn Tràng-Tiền cổ,
    Thiên-Mụ cao hơn Thiên-Mụ xưa,
    Bến Ngự đêm tàn, sầu não nuột,
    Sông Hương ngày đến, đẹp ngẩn ngơ,
    Phải chăng thi-nhân Hoàng Xuân Thảo,
    Có giao-tình với một hai O ?
    Lê Xuân Cảnh

    Trả lờiXóa