Kỷ niệm về, thu hoang lạnh anh ơi
Vắng nhau rồi, nhìn đâu cũng lệ rơi
Công viên đó, nơi chúng mình hò hẹn
Trời đã không cho đôi mình trọn vẹn
Nữa đường tình, thôi đành hẹn kiếp sau
Thu công viên Em cô lẻ lao đao
Chân lạc lối, đường xưa sao cứ đến!
Đêm hờn tủi chập chờn như ánh nến
Nữa trăng côi chênh chếch nặng niềm riêng
Chiều mình em thì thầm giữa công viên
Xưa hò hẹn, giờ muộn phiền trăn trở
Khi đã yêu tưởng tình ta muôn thuở
Mỹ mãn một đời ai ngở lìa tan
Nữa chừng xuân hoa tươi lại sớm tàn
Ôm gối chiếc ngỡ ngàng thực hay mộng!
Trúc Lan KTP
09-19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét