(Ảnh: Như Nguyệt)
Nếu Không Có Tình Yêu
Nếu không có tình yêu, em thà làm tượng đá
Tim xi măng hứng mưa gió sương mù
Đứng giữa trời chẳng cần che dù lộng
Giương mắt nhìn đời bận đuổi bắt mộng mơ
Không có anh, em thà thành hoa dại
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại
Dễ sống còn, kiêu hãnh một mình em
Nếu không có tình yêu, thà biến thành cọp trắng
Sống độc đơn, săn mồi dưới ánh trăng
Chúa sơn lâm em một mình một cõi
Chẳng cần ai vẫn sống ở trên đời
Nếu không có tình yêu, em muốn thành tượng đá
Nếu không có tình yêu, em muốn thành hoa dại
Nếu không có tình yêu, em muốn thành cọp trắng
Nếu không có tình yêu, em chẳng muốn làm người
Nếu không có tình yêu, đời sẽ buồn biết mấy
Thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt, thiếu môi hôn
Quách như Nguyệt
***
Bài Cảm Tác:
Mơ Trăng
Không có tình yêu , ta cũng chẳng vui
Nhưng sinh ra đã được làm người
Dưới mặt trời , biết bao là ánh mắt
Bao nụ cười , biết mấy những làn môi
Trăng lầu cao , làm thục nữ yểu điệu
Vai Mỵ Nương , ngồi kén những Trương Chi
Đám si tình , dưới mái lầu dẫn diệu
Nàng ném cầu , kén quan Trạng vinh quy
Trạng cưỡi ngựa đi cầu hôn công chúa
Trao yêu thương làm lỡ những xuân thì
Ta vì nàng đã bao đêm ngắm nguyệt
Mơ vầng trăng làm Chú Cuội mê si
Trăng bao la chẳng hiềm soi tăm tối
Góc rừng hoang cũng chẳng khác kinh đô
Trăng vô tư muôn ngàn năm dẫn lối
Chẳng dỗi hờn biến thành tượng nàng Tô ...
Hay hoa dại, hay một loài cọp trắng
Vật đổi sao dời , trăng vẫn là trăng
Vẫn mỉm cười giữ vai trò chiếu sáng
Làm nàng thơ cho kẻ mê chị Hằng!
Locphuc.
Thơ: Quách Như Nguyệt
Phổ Nhạc: Nguyễn Dũng
Ca Sĩ: Ngọc Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét