Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Mắt Xưa




Mắt Xưa 

Cỏ xanh mới đó đã hoe vàng
Nắng xối trên cành bóng hạ sang.
Cây lặng gió im đường vắng bóng
Lay lay phượng tím rủ bên đường .

Nhớ hoài phượng vỹ tiếng ve vang
Rợp bóng đường me, giục trống trường.
Tiếng guốc nhịp nhàng tà áo trắng
Mắt huyền lay láy nét đoan trang.

Ngoài cổng đợi chờ lớp học tan
Cho ai hồi họp lẫn mơ màng.
Nghiêng nghiêng nón lá đàng xa lại
Giây phút lòng ta thấy rộn ràng.

Bao nhiêu biến cố lửa thời gian
Mộng mị ngày xưa đã rụi tàn
Đất khách, ai kìa đầu bạc trắng
Ngẩn ngơ cố nhớ phút bàng hoàng.

Suy tư lặng bước mãi niên man
Ký ức xa xôi bỗng ngập tràn.
Xao xuyến hồn ta đôi mắt ấy
Vô thường càng nghĩ khiến hoang mang!

Mailoc
5-22-19
***
Chuyển thể Lục Bát:
Mắt Xưa 

Cỏ xanh mới đó đã vàng,
Xuân tươi vừa dứt hè sang đầy cành...
Phượng hồng phượng tím lá xanh,
Trưa hè im gió vắng tanh bóng người!

Nhớ hàng phượng vĩ xa xôi,
Trống trường thúc giục bồi hồi hàng me.
Vang vang nhịp guốc êm nghe,
Mắt huyền lay láy thẹn e trang đài.

Thập thò trước cổng kìa ai,
Chờ tan lớp học thêm dài ngẩn ngơ.
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ,
Rộn ràng lòng kẻ mong chờ bao thu,

Thời gian biến cố mịt mù,
Ngày xưa mơ ước thôi ru mộng hồn.
Xứ người đất khách vùi chôn,
Ngậm ngùi vẫn nhớ dỗi hờn mắt xưa.

Miên mang bước giữa cơn mưa,
Xa xôi ký ức như vừa mới qua.
Mắt ai xao xuyến lòng ta,
Theo nhau từ thuở tuổi hoa phượng hồng.

Vô thường vốn dĩ mông lung!

Đỗ Chiêu Đức
Hè 2019
***
Cảm Tác:
Mắt Buồn

Hạ vừa sang,nắng loang ngọn cỏ
Lá còn xanh,mới đó đã vàng
Đứng im phượng vỹ bên đàng
Vẳng đưa trong gió ngập tràn tiếng ve

Trước cổng trường,hàng me bén gốc
Nhịp nhàng khua tiếng guốc reo vui
Mắt buồn đen láy gượng cười
Bên tà áo trắng dáng ngời đoan trang

Ngoài cửa lớp,chờ tan buổi học
Ta nhìn em...chốc chốc mộng mơ
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Áo bay trong gió ,bỏ vơ nắng hè

Cành phượng thắm,tiếng ve nức nỡ
Đưa em về ,xe chở vòng quay
Ngày nào tay nắm trong tay
Mà nay đầu bạc,cảm hoài khó quên

Đôi mắt đó hằn lên nỗi nhớ
Khiến hồn ta bở ngở miên man
Xa xôi ký ức ngập tràn
Mắt buồn còn đó, dậm ngàn chốn quê

songquang
20190526

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét