Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Ví Dụ



Ví Dụ 

Ví dụ em là mây
Bình bồng trong trời rộng
Anh sẽ là gió lộng
Ru em trong vòng tay 

Nếu em là dòng sông
Êm ả chiều thu vắng
Anh sẽ là tia nắng
Theo dòng về cuối sông 

Nếu em là ánh trăng

Mơ trên bờ ảo vọng
Anh sẽ giăng lưới mộng
Hứng trọn ánh trăng tan 

Một mai cõi nhân gian
Em nghìn trùng mất hút
Anh nhỏ lệ côi cút
Khóc mộng Liêu Trai tàn ...

Locphuc.
***
Chỉ Giả Dụ Thôi Nha

Nếu em là trăng tròn mùa hạ
Anh có muốn với tay, ôm lấy ánh trăng ngà?
Nếu em là đóa hoa lung lay
Anh có hái hoa rồi nâng niu trong tay?

Giả dụ chung quanh ta chẳng có một ai
Biển về đêm thanh vắng u hoài
Mình ngồi trên cát nghe sóng hát
Gió mơn man dịu mát thịt da
Em: người đàn bà duy nhất
Anh có yêu em? Yêu rất đậm đà?
Dẫu biết rằng mơ mãi mãi vẫn là mơ
Nhưng tội gì mà chẳng ước, chẳng mơ?

Anh ơi, anh à... em thích
Một chuyện tình cổ tích
Có một chàng phá tan mọi thị phi, xiềng xích
Cởi tuấn mã, chàng bế em lên ngựa.…
Em và chàng phóng đi giữa trời mưa

Quách Như Nguyệt
***
Cũng Là Chuyên Giả Dụ 


Giả dụ một lần em đến chơi đây
Nắng biếc phiêu du gió vơi đầy
Em như đóa hoa vừa nở nụ
Đôi môi thắm hồng, mắt thơ ngây .

Tôi sẽ nâng niu mỗi cánh hoa
Và mong trở thành bướm la đà
Giâc mơ hoa bướm từ tiềm thức
Ta cùng rong chơi cõi ta bà .

Nếu em là trăng giữa trời khuya
Tôi sẽ uống trăng giải cơn mê
Cảm nhận từng tế bào sao xuyến
Cho tôi ngây ngất với đêm hè!

Giả dụ quanh ta chẳng có ai
Biển đêm vắng khách sóng u hoài
Mình ngồi trên cát nghe sóng hát
Tôi sẽ hỏi em có thương ai ?

Mơ màng cơn gió nhẹ lướt qua
Rờn rợn nhu mơn khắp da ngà
Em sẽ biến thành "Nhân ngư nữ"
Nhan sắc mê hồn giữa sóng ca .

Em thích và tôi cũng không chê
Chuyện cổ thần tiên mình vẫn nghe
Giữa rừng say ngủ nàng Công chúa
Đợi chàng Hoàng tử giải cơn mê!

Locphuc.
***
Tình Trăng

Sợ nàng Trăng trách sao không viết?
Đành trải lòng thắm thiết mấy lời
Chắp hồn bay bổng chơi vơi
Vút lên cung Quảng gặp người gái xinh
Đêm thanh vắng đôi mình ước hẹn
Nàng hằng nga bẽn lẽn thì thầm:
"Phải người tri kỷ tri âm
Bỏ công giắt lược cài trâm bao ngày..."
Nghe thanh âm ngất ngây tấc dạ
Nàng lung linh như tỏa hào quang
Đắm mình trong vũng mê hoan
Miên man ta hớp ánh vàng của em

Yên Nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét