Hồn xưa còn ngát hương đàn
Châm thành lửa ngọn bàng hoàng quyến nhau
Dịu dàng chàng thiếp ngàn sau
Bừng bừng thân đuốc đêm sâu ngút ngàn
Mong đêm nào cũng là đêm Bắc Cực
Sáu tháng dài cho thỏa thích lòng nhau
Môi thoáng cười nhíu đôi mắt bồ câu
Em kêu nhỏ: " Ôi, anh thật dễ sợ! "
Anh vẫn nói chúng ta là lửa
Là rơm khô lúc tụi mình gần
Thì đừng e tình nghĩa đồng lân
Bởi lửa rơm đã là định mệnh
Lửa phừng cháy và rơm nhạy bén
Những bờ môi kêu réo làn da
Đòi một lần hát khúc hoan ca
Để hồn bay la đà trên sóng
Từng đợt mây, không gian ướt sũng
Em lậy trời đừng vội mưa mau
Những bàn tay cuống quít tìm nhau
Châm đôi thân biến thành cây đuốc
Tiếng cười sé màn đêm thảng thốt
Phải em cười hay tiếng gió khuya?
Hay chỉ là tiếng vạc bay qua?
Khi tình mình bốc thành lửa ngọn!
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét