Mưa chiều hấp hối cơn mê
Nghe trong ảo tưởng lời thề trăm năm
Mưa qua dĩ vãng âm thầm
Khúc tình da diết xa xăm vọng về.
Lạnh bờ vai nhỏ tái tê
Nụ hôn tình ấm tóc thề năm xưa
Bàn tay ai đã đón đưa
Dắt dìu cơn mộng vẫn chưa phai tàn.
Givral chiều vắng thênh thang
Ly cà phê đắng ngở ngàng ước mơ
Khuấy cho tan nỗi đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ người ơi!
Sài Gòn không có tuyết rơi
Nhưng lòng lạnh giá rã rời nhớ thương
Tự Do dù mất tên đường
Vẫn nơi hò hẹn vô thường đợi mong.
Nắng hè chưa đủ ấm lòng
Mưa chiều thứ bảy từng dòng xót xa
Duy Tân mưa có nhạt nhoà
Niềm thương nỗi nhớ bao la khung trời
Giọt thương giọt nhớ chơi vơi
Còn chờ nhau mãi, người ơi hãy về!
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét