Chiều cuối tuần mình em trên biển vắng
Sóng reo vui lòng hoang vắng lạnh hơn
Gió vi vu như pha chút dỗi hờn
Xưa chung bước giờ chân đơn lê bước
Chiều cuối tuần phố đông người xuôi ngược
Mình lang thang xướt mướt cố tự nhiên
Dấu vào tim bao nổi nhớ muộn phiền
Người đông quá sao riêng em cô lẻ
Chiều cuối tuần có một người không trẻ
Bước độc hành dọc theo mé rừng thưa
Lá vàng rơi trời lại sắp đổ mưa
Ôi nhớ quá những buổi trưa hò hẹn
Chiều cuối tuần áo dài em bẽn lẽn
Nụ hôn đầu anh lén vội vàng trao
Như crème dâu lạnh ấm vị ngọt ngào
Giờ crème vẫn đó anh nào đâu thấy
Chiều cuối tuần tiếng gọi yêu ai dấy
Cho nổi đau giục dậy giữa đêm thâu
Cho ta nếm vị nhớ của tình đầu
Nên cuối tuần dài thêm và đêm trắng
Trúc Lan KTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét