Ân cần:"Anh chớ phụ em nghe!
Bắc Nam sông núi dù xa cách
Xin nhớ tình em cố trở về !"
Ta bỏ tóc thề vào cẩm nang
Chắt chiu trân quý tựa ngàn vàng
Luôn luôn ủ ấp trong lồng ngực
Nghe tóc và tim nhịp rộn ràng
Ta muốn quay về có được đâu?
Hiền Lương ai nỡ đoạn ngăn cầu?
Ngưu Lang Chức Nữ còn mong gặp
Ta với em đành vĩnh biệt nhau?
Ta đi biền biệt bốn mươi năm
Mấy vạn ngày dài cá bặt tăm
Hồn vẫn đêm đêm nương cánh gió
Tìm người ải bắc thực xa xăm.
Muốn về quê cũ phải đi vòng
Hết cả bán cầu Tây sang Đông
Thấy lại Thăng Long đầu bạc phếch
Tìm em khắp chốn chỉ hoài công!
Đã mang tâm sự một Từ Lang
Giã biệt tiên nương trở lại làng
Lối cũ đường xưa dâu biển đổi ...
Tóc thề thả gió hận mênh mang
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét