Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Xuân Muộn



Em thường hỏi mùa xuân sao chẳng đến
Ta ngại ngùng khơi động đáy niềm đau.
Trời vào thu Paris nắng lên màu,
Như lấp lánh cả Sài Gòn trìu mến.
Em muốn hỏi mùa xuân sao chớm lạnh?
Ta vội vàng thay chiếc áo mùa đông.
Nhìn sông Seine nghe sóng vỗ trong lòng.
Theo dòng nước chảy về miền cô quạnh.
Em vẫn hỏi mùa xuân sao quá chậm?
Ta gục đầu xin xám hối thời gian.
Trời quê hương hoa đã chớm nụ vàng.
Vo nắm tuyết biết xuân về hừng sáng.

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét