Oằn minh theo cơn lốc cuối mùa đông
Tình đã trôi theo con nước xuôi dòng
Đời vẫn thế, dẫu giấu hờn khô lệ.
Lòng ta giống như muôn ngàn bọt bể
Vỗ miên man bờ cát mịn trần ai
Có thổn thức u hoài chiều bóng xế
Vẫn trở về lòng biển cả đam mê.
Và tình yêu thú đau thương trần thế
Tim đọa đày hồn mất lối liêu xiêu
Giữ hương yêu dẫu ngàn đời trong mộng
Gọi giấc mơ về , ngõ vắng quạnh hiu.
Có xuyến xao ai người thấu hiểu
Vòng tay đan chìm đắm vực ân tình
Cho loài chim khao khát ánh bình minh
Mùa xuân hót líu lo chào nắng mới
Có đôi tim cùng mơ trên bến đợi
Hòa trong nhau dòng máu thắm yêu thương
Dẫu xa cách muôn đời trong vọng tưởng
Tình ơi tình nào biết đóa vô thường!
Nở rồi tàn lẽ loi thu muộn
Xuân rồi đông rưng rức buồn vui
Quấn quýt rồi xa như mộng ảo
Tan hợp trầm luân một kiếp người
Ngọc Quyên
Rất cám ơn Kim Oanh cùng quý bạn hữu đã chia sẻ
Trả lờiXóaMến quý chúc KO cùng quý vị luôn an vui
NQ