Sớm nay tình thức dậy
Gió gẫy một cành mai
Cánh bướm nào run rẩy
Sương tuyết phủ hồn ai
Đời bỗng nhiên trống trải
Dòng nước trôi… trôi mãi
Mây lờ lững bay bay
Ngàn thu không trở lại
Nốc cạn ly rươu đầy
Mà buồn như chết được
Người về cuối chân mây
Ta tháng ngày bạc phước
Thuở ấy có bao nhiêu
Ta hiến dâng người hết
Ôi một thời để yêu
Và, một thời để chết
Cảm ơn em thật nhiều
Đã cho anh tình yêu
Tình yêu như nước chảy
Như mây bay phiêu diêu…
Hồ Công Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét