Không gian là nỗi nhớ mênh mông
Tình yêu chợt đến rồi đi khuất
Mà vẫn tương tư một bóng hồng
Bởi yêu là hiến dâng vô hạn
Ta đã trao người chẳng tiếc chi
Người trả lại ta niềm lạnh nhạt
Mùa xuân hờ hững đã thiên di
Mây nước phải chăng là định mệnh
Muôn đời chẳng tới được gần nhau
Vầng trăng huyễn mộng ngoài khung cửa
Dường vẫn mang mang vạn cổ sầu
Ta vẫn một mình ta tịch mịch
Xem đời hư ảo tựa phù vân
Thời gian đã mất không về lại
Hạnh phúc xa vời với thế nhân
Hồ Công Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét