Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Mùa Đông - Có Một Mùa Đông


Mùa Đông 

Tương tư thắm thiết với mùa Đông
Ngoài trời giá buốt lạnh cả lòng
Đường phố sắc màu khoe áo ấm
Nắng lụa mơ màng mõi mắt trông.

Những tà áo trắng tỏa hơi sương
Gió lẻn lướt qua gợn tóc mềm
Bàn tay áp nhẹ lên đôi má
Chờ ai đứng đợi nắng bên thềm.

Đã mấy mươi năm vẫn cứ chờ
Mùa Đông đi mãi thấy bơ vơ
Mang theo cái rét ngày xưa đó
Để lại hương thừa nỗi ngẩn ngơ.

Đông khắc hằn sâu một bóng hình
Vô tình mất hút đã bặt tin
Lưu luyến chưa mờ trong nỗi nhớ
Tuổi hồng đậm nét những vần thơ.

Mùa Đông năm đó chắc chưa già
Bao nhiêu dâu bể, lắm phong ba
Rũ đi chiếc áo mùa Đông lạnh
Lạc bước đường về mãi cách xa.

Kim Quang
(08/12/13)
***
Có Một Mùa Đông


Mùa Đông năm ấy anh đi xa
Lòng hứa sang năm trở lại nhà
Thăm lại người em bên phố nhỏ
Đâu ngờ dâu bể nổi phong ba…

Áo trắng ngày xưa mộng bình thường
Vẫy tay chào kẻ biệt quê hương
Bóng em mờ khuất bên đường đất
Đôi mắt còn theo mấy dặm đường.

Anh biết quê nhà em vẫn chờ
Mùa Đông sau đó lạnh bơ vơ
Trời Tây gom nắng anh đem gởi
Sưởi ấm hồn em một chút thơ.

Từ đó - mỗi mùa Đông lại Đông
Hương xưa mờ nhạt nắng phai hồng
Nhưng tim anh vẫn còn nhung nhớ
Mỗi độ Đông về em biết không ?!

Năm nay - mùa Đông anh trở lại
Tìm mãi bóng hình em gái quê
Lối cũ rêu phong ngàn cỏ biếc
Em đi thăm thẳm biệt sơn khê !

Dương hồng Thủy
(08/12/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét