Nỗi buồn xưa vương mãi cuối trời xa
Tình non nước từng bờ đê biển cả
Đời tha hương hồn phảng phất quê nhà.
Mai ta chết trăng không còn sầu lặng
Thơ sẽ bay như tan giấc chiêm bao
Nơi xa lắm chẳng có vầng mây trắng
Dòng sông quê biết ẩn hiện phương nào!
Mai ta chết giã từ hành tinh mộng
Khép buồn vui thả vào cõi hư vô.
Nếu ngàn sau hồn lạc lõng phiêu bồng
Ta vẫn cảm màu nắng quê trong gió.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét