Ngõ buồn tênh dắt lối mưa về
Góc giáo đường hiu hắt tái tê
Kỷ niệm chết hay chăng đông tới?
Mùa giáng sinh tưng bừng lễ hội
Cúi đầu xin khấn nguyện chúa ơi !
Lòng từ bi thương người cứu rỗi
Trót yêu rồi trao cả cuộc đời.
Thanh xuân khắc dấu tình vụng dại
Bên nhau tròn mộng ước sớm mai
Thơ ngây gỏ nhịp đời yêu ái
Trang sách tình ủ giấc mơ dài .
Trời vào đông lạnh lùng tê tái
Đêm Sài Gòn vọng mãi lời kinh
Nguyện bên nhau như bóng với hình
Chung đường dẫu phù sinh trăn trối.
Nhưng hoàng hôn đắm chìm tăm tối
Người xa rồi lặng lẽ tình vui
Con tim đau , mùa thương đã vội
Giá băng hồn , ray rức rã rời.
Con đường xưa bâng khuâng mù lối
Người có còn gian dối cho đời
Những niềm vui chôn vùi quá khứ
Noel buồn chiếc bóng đơn côi.
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét