BIỂN CỦA EM RIÊNG
Rừng xưa thay áo chưa anh?
Em ngồi đợi mãi...dỗ dành thời gian
Hoa nở để rồi úa tàn
Vườn thưa lá rụng thu vàng hiên sau
Vì ai nhận vết thương đau
Thồ theo rêu bám biển dâu một đời
Anh như sóng biển rong chơi
Riêng em vẫn mãi góc trời quạnh hiu
Một đời cho dẫu chắt chiu
Cũng đâu giữ được tình yêu lụn dần
Cho dù em ở thật gần
Như con sông nhỏ mấy lần nước rong?
Biển còn tang hải bềnh bồng
Trăm con sóng vỗ thuyền tròng trành nghiêng
Cho dù biển của em riêng
Nghìn năm vàng đá lênh đênh bến bờ...
Kiều Mộng Hà
Jan 30-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét