Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Đi...Ở Như Nhiên (Phần 3)



Xướng: Đi...Ở Như Nhiên

Bởi cuộc luân hồi cõng tới đây
Thành thân bất tịnh xuống nơi này
Mặc người xúc xiểm không lườm mắt
Kệ kẻ tung hê chẳng nhíu mày
Đã rõ công hầu như bọt nước
Nên nhìn khanh tướng tợ làn mây
Sá chi sống- chết mà ca thán
Đi , ở…đến ,về đất vẫn quay

Như Thị
***
Các Bài Họa:


1/Hoá Kiếp

Anh đã đi rồi nhớ quắt quay
Những chiều lộng gió đến nào hay
Không gian cô đọng buồn da diết
Tình ái chia lìa rõ tiếc thay
Đếm ngược thời gian tìm bóng trải
Xoay vòng ký ức ngắm chim bay
Nợ đời chưa dứt nên bi lụy
Chờ đến khi nao hoá kiếp này

2/Cái Quay

Khúc khuỷu quanh co lạc chốn đây
Thiên nhiên tuyệt đẹp ngự phương nầy
Cánh đồng cỏ dại lung linh tóc
Đá núi phong sương lấp lánh mày
Lúc trước bôn ba đi vạn nẻo
Bây chừ ngơi nghỉ ngắm trời mây
Đã là lãng tử, đâu run sợ
Trần thế đảo điên tựa " cái quay "!

HồngPhượng
***
***
Nợ Trần Ai

Vướng nợ trần ai phải xuống đây
Tưởng rằng hạnh phúc thế gian này
Nào ngờ sấm chớp, giăng trời đất
Chẳng ngỡ gió mưa, tối mặt mày
Lận đận một đời, thân cát bụi
Phiêu lưu tứ xứ, phận bèo mây
Vô thường số kiếp, đành dang dở
Cuộc sống lềnh bềnh mãi quắt quay.

Thanh Trương
***
CHƯA THOÁT LUÂN HỒI
Trả nợ nhiều đời phải xuống đây
Theo duyên kết hợp nhập cơ này
An nhiên chấp nhận không nhăn mặt
Tự tại bằng lòng chẳng chuyển mày
Sự nghiệp nhủ rằng như thoảng gió
Công danh giữ nhé tựa bèo mây
Ta Bà thử thách giăng giăng lưới
Chưa thoát luân hồi tiếp tục quay

Tha Nhân
Cam thành, 
Oct 2 2018
***
Chưa Vội Phán

Ngọn nguồn đâu dễ trải lòng đây
Kỷ niệm đành chôn mảnh đất này
Xấu đẹp đành thôi đừng sửa mũi
Hên xui ráng chịu chớ nheo mày
Bể dâu đã trải bền phên dậu
Mưa gió qua rồi tạnh bóng mây
Khi chửa buông màn chưa vội phán
Kẻo mà phận hẩm ném lò…quay!

Phan Tự Trí
***
An Nhiên Tự Tại

Phải từ duyên nghiệp có ta đây,
Làm kiếp nhân sinh ở cõi này.
Trăn trở việc đời phơ mái tóc,
Xót xa sự thế bạc râu mày.
Công danh thành bại như làn khói,
Tài lộc mất còn tợ bóng mây.
Tự tại an nhiên ngày tháng đoạn,
Mặc cho trời đất cứ vần quay.

Phùng Trần-Trần Quế Sơn
(Oct-04-2018)
***
Vì Hai Chữ Tự Do

Tự do muốn kiếm phải qua đây:
Để sống yên vui ở xứ này
Tới lúc quy tiên thôi mỏi mắt .
Đến khi nhập địa khỏi nhăn mày .
Công danh chán ngán buông theo gió
Sự nghiệp thêm buồn bỏ mặc mây .
Cát bụi rồi tan theo bụi cát
Luân Hồi xa lánh vết xe quay!

LTĐQB
***
Làm Người

Là người chẳng khó, khó trần đây
Có kiếp dương duyên hạ chốn nầy
Bởi nghĩ nhân gian đầy ấm phúc
Nào ngờ cõi thế dễ chao mày
Công danh đã phủi theo làn gió
Nghiệp lợi đà xong gởi áng mây
Bỏ lại sau lưng đời thuận nghịch
Để chờ cát bụi chuyển tầm quay

Nguyễn Gia Linh
***
Đời Luôn Chịu Khổ
“Thuận nghịch đọc”

Đọc Xuôi:
Đời luôn chịu khổ bể là đây,
Tủi nhục sầu lo hận tiếc này.
Tơi tả duyên hờn tâm loạn khẩu,
Đớn đau lòng nghẹn mắt chau mày.
Rơi tình rớt mộng hờn trăng nước,
Đổ lệ tàn hoa khóc gió mây !
Trời đất hoá sinh rồi diệt tuyệt…
Thời cơ chuyển mãi, mãi cuồng quay !

Đọc Ngược:
Quay cuồng mãi mãi chuyển cơ thời,
Tuyệt diệt rồi sinh hoá đất trời.
Mây gió khóc hoa tàn lệ đổ,
Nước trăng hờn mộng rớt tình rơi.
Mày chau mắt nghẹn lòng đau đớn,
Khẩu loạn tâm hờn duyên tả tơi.
Này tiếc hận lo sầu nhục tủi…
Đây là bể khổ chịu luôn đời !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét