Xướng: Tương Tư (Tình Viễn Xứ)
Tương tư ... thơ lục bát buồn
Mùa đông ảm đạm mưa tuôn giọt sầu
Chiều buông quạnh quẽ thương đau
Mây mù u ám nhuộm màu tím than
Sài Gòn say giấc mơ màng
Khung trời kỷ niệm tiếng đàn ngang cung
Điệu ru nhạc khúc tơ chùng
Người yêu đâu tá, lạnh lùng dặm xa
Chạnh lòng hồi tưởng lệ sa
Hết duyên còn nợ nên ra nỗi này
Người sao đổi trắng, đen thay
Làm cho nước mắt đong đầy hốc sâu
Hồ soi bóng liễu xuống cầu
Nhớ ai tha thiết bạc đầu thế gian
Dáng em đứng đợi võ vàng
Trên môi héo mặn khói đan sương mờ
Thâu đêm trằn trọc dại khờ
Mình cô đơn quá vương tơ đoạn trường
Trăm năm tìm một người thương
Noel lại đến yêu đương chưa tròn
Nhìn về xứ sở nước non
May duyên hạnh phúc sống còn gặp nhau
Ở đời nợ trước trả sau
Miễn sao sòng phẵng một màu thắm tươi...
Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 12 năm 2017
***
Bài Họa: Lục Bát Tình
Chiều đông ủ giọt thơ buồn
Vọng miền cổ xứ nên tuôn lệ sầu
Ai làm cho trái tim đau?
Một vầng trăng lạnh chung màu thở than
Song thưa gió thoảng qua màn
Lỡ duyên nên nỗi điệu đàn sai cung
Từ khi phím lổi dây chùng
Tiếng kêu nức nở lạnh lùng xót xa
Má hồng như giọt mưa sa
Giếng thơi, đồng quạnh mới ra thế nầy
Đếm mùa đông... chợt buồn thay!
Ước bờ môi ấm phũ đầy mắt sâu
Đêm xuân thầm thỉ nguyện cầu
Cho đời thôi cảnh mộng đầu dở dang
Cho mùa thu nắng hanh vàng
Người xưa trở lại tay đan...nguyệt mờ
Trải qua một thuở si khờ
Nay nhân duyên được tóc tơ miên trường
Bao ngày chín nhớ mười thương
Bướm hoa kết mộng yêu đương vẹn tròn
Dắt dìu khắp núi cùng non
Răng lay, tóc tuyết vẫn còn bên nhau
Biển tình kẽ trước người sau
Vững vàng, son sắt trổ màu thắm tươi
Trần Thị Kim Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét