Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Bến Chiều



Gặp nhau sao quá muộn màng
Ai hay, đò đã sang ngang lâu rồi
Bến chiều còn lại mình tôi
Với sông nước chảy, với trời mây bay
Cánh bèo trôi dạt lất lây
Triều lên ngọn sóng dâng đầy nhớ thương
Nửa vành trăng cũng đoạn trường
Từng cơn gió lạnh bốn phương vô tình
Bây giờ tôi rất một mình
Bến xa, sông lạ, bóng hình đơn côi
Nụ hôn dường vẫn ấm môi
Mà nhìn nhau thấy xa vời mênh mang
Một trăm cái bến sang ngang
Bến nào mà chẳng lỡ làng chiều hôm.

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét