Khi môi chạm cánh hoa
Là thiên thu khép lại
Khai mở cõi bao la
Em tức hoa thơ dại
Dìu con cháu chập chùng
Suốt cả thời sớm tối
Suốt cả thời gối mỏi
Tắm suốt dòng yêu thương
Trẻ đỏ đẻ thì thầm
Theo nhịp vỏng đong đưa
Tiếng lòng ông thở nhẹ
Hạnh phúc biêt bao vừa
Chẳng kỳ gian tuần tự
Chẳng cam khổ truân chuyên
Ân duyên không hạn cuộc
Thuyền ta trôi – ta trôi
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét