tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- LƯU NIỆM
- NHẠC
- SỨC KHOẺ
- SƯU TẦM
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DỊCH
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017
Chiều Thiền Viện
Xướng: Chiều Thiền Viện
Thiền viện chiều nhạt nắng
Khách thập phương thưa dần
Cảnh vật nhìn hoang vắng
Một chút gì bâng khuâng
Cổng chùa uy nghiêm đứng
Giữa núi rừng quạnh hiu
Mùi khói ngo lơ lửng
Lòng ta nhớ thương nhiều
Chiều về trong hiu hắt
Xa xa nắng vương đồi
Trời xanh còn trong vắt
Lững thững làn mây trôi
Hồ Tuyền Lâm nước biếc
Soi bóng rừng thông xanh
Đôi chim chiều mải miết
Mất hút sau đồi quanh
Bước chân đi chầm chậm
Bóng ngả trên đường dài
Trước mặt hồ xanh thẩm
Sau lưng ráng chiều phai
Tiếng chuông ngân buổi tối
Ôm ấp cả núi đồi
Vuốt ve hồ sông suối
Trầm lắng trong hồn tôi
Trong hơi thở nhè nhẹ
Tỉnh thức từng phút giây
Giữa hư không lặng lẽ
Nghe tiền kiếp đâu đây
Thêm một ngày sắp hết
Sương đêm ướt bờ vai
Còn gì để nuối tiếc
Đời người tựa sương mai
Mailoc
***
Cảm tác nơi hậu viện Trúc Lâm ĐàLạt
Chiều Thiền Viện
Thiền Viện về chiều vạt nắng phai,
Đã vắng thập phương khách vãng lai.
Cảnh vật im lìm trong hoang vắng,
Một chút bâng khuâng luyến cuối ngày!
Cổng chùa sừng sửng uy nghiêm đứng,
Giữa núi rừng tịch mịch quạnh hiu.
Ẻo lả khói lam chiều lơ lửng,
Gợi lòng lữ khách nhớ nhung nhiều.
Chiều về chầm chậm trong hiu hắt,
Vệt nắng xa xa luyến núi đồi.
Trời xanh lồng lộng trong như nước,
Lửng thửng bên hồ mây trắng trôi.
Hồ Tuyền Lâm nước xanh biếng biếc,
Chập chờn ẩn bóng dãy thông xanh.
Vổ cánh chim chiều sao mãi miết,
Mất hút sau đồi... đẹp tựa tranh.
Ta cất bước chân đi chầm chậm,
Đường vắng chiều hôm bóng ngã dài.
Trước mặt nước hồ xanh thăm thẳm,
Sau lưng ráng đỏ bóng chiêu phai.
Chuông chiều giục giã ngân nga tiếng,
Vang động lung linh cả núi đồi.
Lay lắt vuốt ve hồ sông suối.
Và như trầm lắng cõi lòng tôi.
Lẩn khuất đâu đây hơi thở nhẹ,
Khơi niềm tĩnh thức tự vô minh.
Giữa cỏi hư không vô sắc tướng,
Nghe như tiền kiếp lẫn quanh mình!
Kiếp phù sinh một ngày lại hết,
Hoàng hôn tàn nghe lạnh bờ vai.
Ngày tàn, nuối tiếc tàn theo gió,
Kiếp người mỏng mảnh tựa sương mai!
Đỗ Chiêu Đức
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét