Con đường cao nguyên hun hút sâu, hoang dại.
Đông đã về trên triền đồi vàng hoa cải.
Nhà em đâu đây rồi, mà em ở đâu..
Anh đi tìm em trong nỗi niềm trăn trở.
Sương mù cao nguyên, không nhoà mờ được nỗi nhớ.
Em đang ở đâu. Về đi.
Em đang ở đâu. Thôi đừng buồn chi..
Anh muốn thấy.
Trong ánh mắt em, niềm vui được hò hẹn.
Anh muốn nghe.
Giọng nói em trong hơi thở nóng nồng nàn.
Anh muốn ủ ấm.
Bàn chân em trong kỷ niệm ngập tràn.
Mà vô tình, em trượt ngã lúc chiều đông.
Anh ước làm cơn gió giữa khoảng không.
Bay tìm em, khắp triền đồi vạt núi.
Len lỏi từng con suối khô trần trụi.
Dù chỉ một lần, còn được thấy em.
Anh nhớ như mình từng mơ về nhau.
Về con phố nhỏ, ta gặp lần đầu.
Dù cuộc đời có xô ta về đâu.
Ta mãi còn, không thôi nhớ về nhau.
Ta như thấy bên mình. Có nhau.
Em đang nằm đâu, trên mảnh đất này.
Cả cao nguyên đang mùa hoa cải trắng.
Phố thị chiều đông, mưa mù sương ướt lạnh.
Con đường em thường đi, trải nỗi buồn xa vắng.
Anh gọi tên em mà đất trời câm lặng.
Em đang ở đâu. Về đi.
Em đang ở đâu. Thôi, đừng buồn chi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét