Hồi mới sang Mỹ , có người kể cho tôi nghe câu truyện một ông già kia sống rất lạc quan. Mỗi khi gặp bạn bè ông ta thường khuyên họ nên nhìn vào khía cạnh sáng của sự vật, và đừng bao giờ bi quan.
Rồi một ngày nọ ông ta bị tai nạn xe, nằm nhà thương, các bác sĩ thấy chân trái ông ta bị giập nát hết nên bắt buộc phải cắt bỏ đi. Các bạn của ông ta tới thăm, sau vài lời yên ủi, họ hỏi ông xem còn sống lạc quan nữa không ? Ông ta mỉm cười và nói," Có chứ!"
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những điều tôi có mà các bạn không bao giờ có được:
Từ nay đóng giày tôi chỉ phải trả tiền có một chiếc; đi lại bằng nạng, coi như là ba chân, không bao giờ bị vấp té nữa ( Dù ai nói ngả ngói nghiêng; tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân)! Với chân phải tôi còn lái xe được, như thế tới đâu tôi có chỗ đậu xe dành riêng cho người tàn tật; đi siêu thị hay tới những nơi phải xếp hàng, người ta thường nhường chỗ cho tôi vào trước; ngay cả những khi phải đi xe buýt tôi cũng được người ta tử tế nhường chỗ ngồi. Ở nhà, vợ con tôi có vẻ săn sóc tôi hơn trước! Đến nhà thờ tôi được ngồi hàng ghế đầu; linh mục hay các thừa tác viên cho tôi rước lễ trước mọi người và ngay tại chỗ, không phải xếp hàng!
Điều quan trọng nhất và cuối cùng là sau khi chết tôi sẽ được lên Thiên Đàng, vì tôi đã đặt mọi tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa và Mẹ Maria; dâng mọi vất vả đau khổ của đời tôi cho các Ngài, và chắc chắn khi gặp tôi tới trước cửa Thiên Đàng, thánh Phê-rô, rất hay thương người khó khăn tàn tật, sẽ ra hiệu cho tôi tới gần, mở cửa cho tôi vào, không phải xếp hàng như những người khác! Như vậy các bạn bảo tôi không sống lạc quan sao được!
THẠCH TRONG(HĐN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét