Trên đường thẳng thời gian vô biên giới,
Kiếp con người chỉ một chấm nhỏ nhoi.
Vậy mà sao người ta cứ mãi đua đòi,
Làm chi nữa cho đời thêm ngắn ngủi?
Hãy thư thả mặc cuộc đời dung ruổi,
Mặc bước đi xuống dốc như chạy nhanh.
Cứ tưởng như mình tóc hãy còn xanh,
Đầu có bạc nhưng lòng son chẳng bạc.
Cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét