Lòng đà nguội lạnh mặc thu sang
Không xót, không thương chiếc lá vàng
Không để nhạc thu làm thổn thức
Hững hờ dế lạnh nỉ non than
Không nghe lanh lảnh vịt từng bầy
Man mác lưng trời lướt gió mây
Bỏ lại đồng hoang bao tổ ấm
Bơ vơ lau lách tuyết rơi đầy !
Không còn xao xuyến mảnh trăng tan
Mặc cánh hoa rơi kiếp thủ phàng
Mặc tiếng rừng chiều nai réo gọi
Không nhìn phố sá tím chiều hoang
Lạnh lùng không lắng tiếng mưa thu
Mặc gió thê lương khói mịt mù
Mặc cánh chim ngàn đôi cánh mỏi
Mặc người chinh phụ khóc chinh phu!
Chiêm chiếp trên cành bỗng cảm thương
Một con chim nhỏ lạnh trong vườn.
Lạnh lùng chai đá dường tan biến
Xao xuyến lòng thu với đoạn trường!
Mailoc
( Mùa thu xa vắng bên hồ Erie- Pennsylvania 1986 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét