Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Tuổi Thu



Xướng: Tuổi Thu

Thu đến đầu ai bạc cả rồi
Ngày về quê cũ vẫn xa xôi
Lá vàng lác đác qua song cửa
Mây xám giăng giăng khuất núi đồi
Vun vút thời gian kinh hãi khách
Rụng rời tri kỷ xót xa người
Tương lai dĩ vãng là hư ảo
Tận hưởng hôm nay điểm nụ cười

Mailoc
Thu Cali 11-2-17
***
Các Bài Họa:Giàu - Nghèo (Số Phận)


Mới đó mà nay tóc trắng rồi
Cơm canh chẳng đủ nói chi xôi
Phận nghèo lây lất qua nương rẫy
Số khá phong lưu dạo núi đồi
Cao ốc giàu sang đây dãy phố
Mái tranh khốn khổ đó bao người
Công bình bác ái nghe hay lắm
Cuộc sống đau thương ít tiếng cười

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 11 năm 2017
***
Thấy...Mong...

Nhiều kẻ già nua tóc bạc rồi
Mỗi ngày không có được tô xôi
Cuộc đời vất vả nơi sông biển
Thân phận lầm than chốn rẫy đồi
Bao cảnh bất công làm nhói dạ
Lắm điều vô lý khiến căm người
Khi nào ai nấy đều no ấm
Bình đẳng, an vui, rộn tiếng cười ?

Phương Hà
***
Thiên Đàng Hạ Giới


Thiên đàng hạ giới ở đây rồi,
Khỏi phải lo chiều sáng tối xôi.
Gạo trắng gạo dài ngon nhất xứ,
Đồ ăn đồ uống chất thành đồi.
Giao thông giáo dục như tiên giới,
Xã hội an sinh nhất cỏi người.
Trẻ nhỏ cụ già đều hớn hở,
Ấm no đầy đủ thảy vui cười !

Đỗ Chiêu Đức

Xứ Huê Kỳ
***
Tuổi Tàn Thu

Ở tuổi tàn Thu,tóc trắng rồi
Mong mình trở lại dẫu xa xôi
Muốn nhìn trường củ khi đi học
Để nhớ ngày xưa vượt núi đồi
Bại trận đi tù thăm đất Bắc
Làm thân tị nạn chốn quê người
Ly hương mấy bận Thu đi, đến
Đã thấy đời thay,thỏa tiếng cười

Song Quang
***
Nhớ Thuở Tập Đoàn


Tập đoàn nông nghiệp đã qua rồi
Cái thuở dân nghèo thiếu gạo xôi
Tất cả ruộng đồng gom lại hết
Hụt ăn tình nghĩa hóa suy đồi
Của dành chẳng có đem mời khách
Tranh lợi lắm mưu khéo dối người
Hên quá tập đoàn dần dẹp bỏ
Nên dân bớt khổ nở môi cười

Quên Đi
***
Hẹn Mai Về!


Thu đến, đầu ta, cũng bạc rồi!
Làng xưa, ký ức đã xa xôi …
Một thời thơ dại, quê ra tỉnh,
Mấy thuở lớn khôn, vũng biến đồi!
Chinh chiến lụi tàn, đua bỏ xứ,
Bạn bè trôi dạt, sót đâu người!
Đọc thơ ai viết, sao buồn nãn?
Xin hãy vui lên, hãy cứ cười!

Xin hãy vui lên, hãy cứ cười!
Trời cho xuống thế, ta làm người.
Đó là ân huệ, là mưa móc;
Dẫu vượt bể sông, vượt núi đồi.
Đất khách, còn ôm lòng khắc khoải;
Quê nhà, sao ngại nẽo xa xôi?
Hẹn mai tung cánh, ta về nhỉ!
Chi sá, đầu ai dẫu bạc rồi!

Thu France 3-11-2017
Danh Hữu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét