Tình vẫn nồng như lúc tuổi còn xuân
Theo thời gian, mái tóc đã thay màu
Màu xám bạc, khi tuổi đời chồng chất.
Mắt ngày xưa, nay còn đâu in vết
Ánh sao trời thôi lấp lánh trong ta
Môi vẫn mịn nhưng không còn hồng nữa
Vài chục năm! thôi hết nét mặn mà.
Ta gọi nhau"Hỡi người yêu dấu"
Sống bên nhau vui lúc tuổi già
Tình vẫn còn nhưng nghĩa lại nặng hơn
Cùng chia xẻ những ngọt ngào cay đắng.
Có nghĩa gì đâu, trăm năm cũng vậy
Mộng kê vàng rồi tất cả buông xuôi
Vui hay buồn, cuộc sống chỉ hư không
"Người yêu dấu" ta chẳng là gì hết.
Nghìn kiếp trước và sau nào ai biết
Thân vô thường, ta chỉ có chút tâm
Mở rộng vòng tay ở chốn hồng trần
Cười lên nhé khi nhìn nhau tóc bạc.
NL/TM & CN/H.N.T.
Jan.4.2012/17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét