Tháng Mười ngồi dưới hàng me
Nhớ ai nghiêng nón nhẹ che mây trời
Dòng me vàng lất phất rơi
Vẫn còn cố bám tóc người xa xăm
Nghe từng cơn gió ăn năn
Thổi về ngày tháng lỡ lầm chia xa
Nhớ về đôi mắt lệ nhòa
Tiếng còi tàu hú sân ga não buồn
Tháng Mười giọt nắng dỗi hờn
Trốn đi đâu để mưa tuôn ngày dài
Nỗi buồn nặng trĩu bờ vai
Trùng khơi cách trở chia hai ngã chờ
Thu xưa dòng lá vàng mơ
Thu này ngồi ngó thẫn thờ mưa bay
Con tàu nghiến nát đường ray
Nghiến vào nỗi nhớ tháng ngày chia ly
Sân ga đưa tiễn người đi
Vòng tay lấn cuối ôm ghì tình nhau
Ánh đèn hiu hắt bạc đầu
Tiếng còi tàu hú vào sâu rã rời
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét