Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Không Có Em, Biển Ngừng Vỗ Sóng



Ta đang mơ hương ân tình nồng ấm
Bờ môi xưa chết lịm giữa cơn mê
Đôi mắt em mang mầu chiều biển sẫm
Trong men say, ta thấy bóng em kề..

Ai bảo kẻ không cầu sao lại được?
Ta nhớ em dáng ngư nữ đang nằm
Có phải em, ta tìm sưốt trăm năm
Vài cánh hoa.. phủ mình em trên cát..

Không có em, biển nhạt nhòa hiu hắt
Làn nước xanh không gợn chút nắng vàng
Chiều xuống thấp, sương lam chưa kịp tới
Hải đăng ơi, sao mãi đứng âm thầm!..

Không có em, biển buồn ngưng vỗ sóng
Còn mong gì mây trắng với trời trong
Đàn hải âu tung cánh dưới vừng đông
Niềm thương nhớ đầu ghềnh ra cuối biển.

Không có em, biển nghe lòng xao xuyến
Cơn mưa chiều bỗng tím lạnh chơi vơi
Theo triều dâng, ta ngước mặt nhìn đời
Ôi huyền diệu.. của một thời yêu dấu…

Bùi Thanh Tiên
Hôm đi biển Rehoboth Delaware
July 18, 09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét