Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Chút Lặng Chiều Rơi



Xướng:
Chút Lặng Chiều Rơi

Chiều rơi, cuối bãi nắng vàng chia
Chiếc lá mong manh đau xót lìa
Một Nguyệt khuyết vầng treo đỉnh đó
Đôi chim sải cánh lướt trời kia
Sầu ơi Đâu cớ lòng đau thắt
Buồn hỡi dưng chi mắt lệ đìa
Tiếng sáo chiều đưa cao réo rắt
Nguồn cơn đợi gội chút sương khuya 


Cao Bồi Gìa
***
Các Bài Họa:Chia Lìa

Ngỡ mãi song hành khó xẻ chia
Đường chưa trọn bước đã xa lìa
Ta chờ mòn mỏi nơi nhà cũ
Người khuất mịt mờ ở chốn kia
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Mà sao giọt lệ vẫn đầm đìa
Từng đêm nhung nhớ dâng lên mắt
Nghe tiếng mưa đều rơi giữa khuya.

Sông Thu
***
Trăng Đơn Côi

Nguyệt tròn vành vạnh thiếu người chia
Lơ lửng đầu non mãi chẳng lìa
Đâu kẻ góp gom trời kỷ niệm
Còn ai xây đắp chuyện mai kia
Chày đêm thao thức vầng trăng tỏ
Tảng sáng nhớ nhung nước mắt đìa
Đơn lẻ phôi pha đời thiếu phụ
Nhạt nhoà thoi thóp ánh sao khuya.

Thanh Hòa
***
Nhớ Ai...

Tình mình cứ ngỡ khó ngăn chia
Khắng khít bên nhau chẳng muốn lìa
Quán trọ Thanh Đa thì vẫn đó
Bờ kênh Nhiêu Lộc cũng còn kia
Bơ phờ mắt mỏi chờ bao tối
Vò võ đèn chong đợi bấy khuya
Những tưởng có tan thì có hợp
Mà sao nước mắt lại đầm đìa ?

Thục Nguyên
***
Lỡ Làng

Bậu hứa đôi mình nguyện sẻ chia
Ngờ đâu lưu lại dấu chân lìa !
Em vừa giã biệt về phương nớ
Thuyền vội xa rời cặp bến kia
Nào hiểu cơn sầu vây chất ngất
Có hay suối lệ nhỏ đầm đìa
Đêm nay ấp ủ niềm hy vọng
Thao thức canh tàn vỗ giấc khuya!

Như Thu
***
Chút Lặng Chiều Rơi

Chút lặng hiên thềm ngắm nắng chia
Vàng soi mấy mảnh vẫn chưa lìa
Bâng khuâng ráng đỏ bùng phương ấy
Vội vã chim chiều soãi góc kia
Gió thổi xuyên đồng loang lối ngõ
Triều dâng chạng tối nổi bên đìa
Chìm say tiếng gọi vang hồn quốc
Sáo vẳng đêm về ngã giấc khuya.

Mai Thắng( Uyên Du)
***
Chiều Thu Lặng

Chiều nhàn thu lặng thả lòng chia
Theo gió lang thang giỡn lá lìa.
Bám cụm mây trời in bóng đó
Vờn thuyền mui nứa chở ai kia.
Đang nhìn người nọ ngồi bên lưới
Chợt nhớ ngày nao trốn dưới đìa
Với kiểu làm ăn xưa cũ ấy
Ly mừng khởi sắc hẳn còn khuya 

Trần Như Tùng
***
Em Đi Rồi
Xưa cùng chung lối ngỡ đâu chia
Em bước sang ngang đành đoạn lìa
Chiếc bóng cô đơn về xóm cũ
Canh trường thao thức đến mai kia
Nhìn trăng ,trăng khuyết lòng tê tái
Hỏi gió, gió bay lệ thẫm đìa
Ai biết tình yêu là khổ ải
Một mình lầm lũi dưới trăng khuya!

Thiên Hậu
***
Chiều Xuống

Vách núi im lìm,hẻm núi chia

Chiều buông giục nhạn cánh xa lìa
Sau lưng bỏ lại hoàng hôn thẳm
Trước mặt thêm gần bóng tối kia
Dáo dác tim ngờ phương hẫng hụt
Hoang mang lệ tủi ngõ đầm đìa
Canh sầu đẫm lạnh niềm hoang vắng
Sũng ướt cô tình dưới lũng khuya

Lý Đức Quỳnh
***
Lệ Khuya


Đâu người tri kỷ để cùng chia?
Chiếc lá mùa thu sắp sửa lìa
Đàn ngẩn ngơ sầu treo vách lạnh
Hồn chơi vơi nhớ gợi hình kia
Mênh mang gió quyện đôi tà tím
Lấp lánh sao vờn nửa nguyệt khuya
Khi vẫy tay chào...dưng dửng lạ...
Mà trong sâu thẳm...giọt châu...đìa !

Thy Lệ Trang
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét