Mai vàng nở nụ xuân ưa
Hạ về rơi rớt nắng ùa chiều lên
Thu phong bước nhẹ gập ghềnh
Đông về bao phủ một miền tuyết trôi.
Mùa qua… não nuột chia phôi
Mùa nào bông bưởi trắng trời ủ ê ?
Em đi bỏ lại cơn mê
Cho người ở lại lối về cô đơn.
Nhớ người ngày cũ dỗi hờn
Chia tay bước nhẹ bềnh bồng thang mây
Đêm về trằn trọc loay hoay
Trách ai hờ hững phương nầy dở dang.
Thế là lỡ nhịp cung đàn
Bỏ quên tình nghĩa mộng vàng ngàn năm
Những ngày biệt xứ xa xăm
Chúc em hạnh phúc ăn nằm thảnh thơi.
Anh về cất tiếng ầu ơi
Nghêu ngao sông nước lẻ loi phận đò.
Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét