Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Chỉ Lụy Nàng



Xướng: Chỉ Lụy Nàng

Thôi nhé đôi mình hết nợ nhau
Người đi, ta chẳng trách chi đâu
Đồi xưa mất dấu làn mây trắng
Hồ lạnh còn in bóng nguyệt sầu
Dáng nhỏ nhạt nhòa xa bến cát
Dòng xanh hờ hững bỏ chân cầu
Nước đi...đi mãi...không về nữa...
Khép kín muôn đời... một nỗi đau

Một nỗi đau nào ai có hay!
Phượng Hoàng đã khuất cuối đường bay
Ta tìm mộng cũ trong đêm vắng
Hồn chuốc cơn sầu giữa rượu cay
Ngày đó... trăm lời...trăm tiếng nhớ
Bây giờ...một bóng...một trời say
Em ơi- đốt lại hương trầm cũ
Hãy rót chia nhau chén đắng đầy!

Chén đắng đầy vơi những xót xa
Bao năm mà ngỡ mới như là
Môi nồng hò hẹn... hương thoang thoảng...
Mắt biếc tạ từ...lệ thiết tha...
Sương tuyết phương xa nàng có lạnh?
Mây thu núi bạc nguyệt chưa nhòa
Ngậm ngùi đọc lại câu thơ cổ
Tâm sự người xưa hay chính ta?

Hay chính ta cùng chuỗi lệ xanh?
Xác xơ lá chiếc, xác xơ cành
Trùng dương mỏi mắt đời vô vọng
Gió bụi mòn chân bước độc hành
Biết mộng ngàn năm là ảo tưởng
Rằng tình suốt kiếp vẫn mong manh
" Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh "(*)

Thy Lệ Trang

(*)Thơ Đỗ Mục
Hà Thượng Nhân dịch
"Nửa đời sương gió ngang tàng
Tấm thân chỉ lụy vì nàng đó thôi"
***
Tương Tư

Chưa hẹn, một đời vẫn đợi nhau
Thời gian nào có vị ai đâu
Tóc xanh ngày ấy giờ khô trắng
Mắt sáng khi xưa đã úa sầu
Núi thằm chim bay theo cánh gió
Dòng khơi thuyền giạt tấp chân cầu
Mỏi mòn năm tháng, lòng tê tái
Mỗi độ xuân về , ta nhói đau !....

Ta nhói đau mà em chẳng hay
Xuân tàn, hoa rụng cánh bay bay...
Rực hồng phượng đỏ xui lời hẹn
Khắc khoải ve sầu giục lệ cay
Nỗi nhớ niềm mong hoài chẳng nhạt
Bình khô rượu cạn mãi còn say
Một mình độc ẩm trong đêm vắng
Gục mặt trên tay, lệ thấm đầy.

Lệ thấm đầy tay, nhớ bóng xa
Áo xanh óng mượt lụa tơ là
Ngại đường mưa ướt, duyên không đợi
Sợ mái tranh nghèo, phận chẳng tha
Gác tía lầu son, nàng đã chọn
Cầu tre lối cỏ, cảnh chưa nhòa
Dừng chân quán nhỏ chiều phai nắng
Cô quạnh bên đời một bóng ta.

Một bóng ta ngồi giữa khoảng xanh
Mây, trời, sông, nước, lá trên cành
Không gian tất cả dường không đổi
Cuộc sống xung quanh vẫn vận hành
Kẻ chốn khuê phòng chăn mấy lớp
Người ngoài sương gió áo đôi manh
Chỉ mong gặp lại trong đêm mộng
Để được ân cần gọi :" Ái khanh " !

Phương Hà
***
Vương Vấn


Mối chỉ tơ hồng chẳng kết nhau!
Cánh chim phiêu bạt sẽ về đâu?
Chia tay bịn rịn hôn môi ấm
Nhỏ lệ xót xa giấu mảnh sầu
Thân phận hẩm hiu bao nghiệt ngã
Cuộc đời đơn độc lắm cơ cầu!
Nồng nàn ánh mắt đầy âu yếm
Vương vấn bên mình tim buốt đau…

Tim buốt đau dù bậu chẳng hay!
Ngoài trời lất phất hạt mưa bay
Nhắc người còn nhớ lời chung thủy?
Khép dạ đành ôm nỗi đắng cay
Một mối tình si đầy luyến tiếc!
Bao niềm hy vọng lắm mê say
Mấy năm tơ tưởng lòng chua xót
Day dứt khôn nguôi mộng ắp đầy…

Mộng ắp đầy dần dẫu cách xa
Nhủ lòng thôi nhé gắng lơ là!
Yêu sao giọng nói lời từ tốn
Mơ mãi dáng người lụa thướt tha
Ghi phút tương phùng luôn cảm động
Trao câu tiễn biệt khó phai nhòa
Nợ duyên đôi ngả hồn xao xuyến
Khắc khoải đêm ngày có thấu ta?

Có thấu ta buồn lúc tuổi xanh?
Đếm mùa tuyết phủ khắp trên cành
Hỏi ai chốn ấy đang chờ đợi?
Hay chuyến tàu kia đã khởi hành?
Lời hẹn khi xưa nào chắc chắn?
Niềm tin ngày đó dẫu mong manh(*)
Giấc mơ ngắn ngủi thì thầm gọi
Vỏn vẹn ba từ:”Trẫm nhớ Khanh!”

Như Thu
(*)Xin giữ hai từ của bài xướng
***
Cuộc Tình

Sao còn ôm mãi mộng bên nhau?
Thuyền đã xa rồi, chẳng đợi đâu!
Xóm vắng chưa phai hình bóng cũ
Đường xưa vẫn đậm vết chân sầu
Bơ vơ xứ lạ, buồn trăm nẻo
Cách trở đò ngang, hận mấy cầu
Ai thấu chăng ai, ai có biết?
Ta đem thương nhớ đổi tình đau

Đổi tình đau lại chẳng hề hay
Giấc mộng tan rồi theo gió bay
Số phận long đong nhiều trắc trở
Cuộc đời lận đận lắm chua cay
Người đem hờ hững vùi sông nhớ
Ta lấy ưu sầu lấp bể say
Yêu vẫn nồng nàn, yêu đắm đuối
Giữa trời băng giá, lệ vơi đầy

Lệ vơi đầy khóc bậu phương xa
Nhớ thuở cài trâm với lượt là
Nếu đã trăm năm không trọn ước
Thôi thì muôn lỗi cũng xin tha
Trời cao cánh nhạn tuy biền biệt
Xóm cũ vầng trăng chửa nhạt nhoà
Ký ức đau thương dằn xé mãi
Cũng không níu giữ cuộc tình ta

Cuộc tình ta bén rễ ngày xanh
Ước vọng xum xê lá rợp cành
Lại l̃ỡ chân vào nơi cát bụi
Rồi theo tiếng gọi bước quân hành
Dòng đời cứ thế trôi vùn vụt
Duyên kiếp sao mà dệt mỏng manh!
Chưa kịp trở tay đà đổ vỡ
Còn đâu ảo mộng tướng cùng khanh?

Thục Nguyên
***
Lỡ Duyên

Bồi hồi kỷ niệm lúc xa nhau.

Góc bể chân trời dễ gặp đâu
Bối rối tơ tằm đau chín khúc
Bâng khuâng ngó ý lụy muôn sầu
Vườn xanh vẫn nhớ khi thề thốt
Bóng nguyệt còn ghi lúc nguyện cầu.
Lạc bến con thuyền xa mãi bến
Bờ xưa lạnh lẽo phủ niềm đau./.

Niềm đau khắc khoải chỉ mình hay
Sáo đã sang sông chắp cánh bay
Vắng cả lời thanh âm dịu ngọt
Chỉ còn chén đắng vị chua cay
Tim đau giữ chặt niềm đau đớn
Dạ đắm chôn vùi nỗi đắm say
Án sách bình hương nay lẻ bạn
Nghiên sầu viết lạnh lệ dâng đầy./.

Dâng đầy luyến nhớ xót chia xa
Vẫn tưởng đâu đây dáng lượt là
Áo lụa bay bay mây chợt tản
Chân sen uyển chuyển đất vương tha
Đau lòng cách biệt phương trời thắm
Xé ruột chia ly mắt lệ nhòa
Một bóng cô đơn se thắt dạ
Con tim ứ máu khóc tình ta

Tình ta lỡ dở lúc xuân xanh
Úa lá tàn hoa trụi nhánh cành
Cuộc thế bồng bềnh thân gió cát
Trang đời lãng đãng bước đơn hành
Nhìn ong lấy nhụy hoa đằm thắm
Thấy nhện giăng mành sợi mỏng manh
Chỉ có Ta + Em duyên chửa kết...
Kê vàng vỡ nát mộng công khanh./.

Trần Lệ Khánh
6-6-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét