Mây ngàn giăng quạnh ngõ về
Giọt mênh mông rụng qua khe liêu lòng
Em đi để mặc hoang không
Cánh chao lẻ, vỗ quanh vòng đơn cô!
Chớm thu dợn sóng hải hồ
Bờ dài, biển rộng đợi xô đẩy cuồng
Vọng xa nhịp mõ, canh chuông
Niềm nghe đời nuối tình buông lừng khừng!
Trời lơ lửng đám phù vân
Trôi bèo bọt phía nghìn trùng xa xôi
Sông dùng dằng chảy bồi hồi
Bến chờ khách đón đưa người sang ngang!
Em đi bỏ lại thu vàng
Lá rơi gió cuốn vào hoang vu tình
Nét gầy trơ giữa u thinh
Mai về mặc định hiện cành di lai!
Chân đi gõ bước một hai
Cung âm hòa điệu lạc sai khúc đời
Ta về tìm cội thảnh thơi
Ngày qua úa rụng lấp bời bời thu!
Hanh xiên sợi nắng sầu u
Chiều giăng sương chướng rải tù mù phai
Dáng duyên soi bóng trang đài
Em buông ta nhặt ru ngai ngái đời!
Chớp nguồn từ biết khóc cười
Lắt lay ruội rã chơi vơi biển trùng
Gió mây ta bện hư không
Trả vay kiếp nợ người bồng bềnh phiêu!
Lý Đức Quỳnh
ĐN-Thu 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét