Nguời ở đâu trong buỗi sáng mù suơng
Vàng vọt ngoài kia một ngọn đèn đuờng
Không soi sáng đuợc hồn tôi u ám
Tôi vẫn âm thầm vò võ một phương
Là thảm kịch đến bao giờ kết thúc
Đã tan rồi một giấc mộng thần tiên
Chỉ còn lại đây vực sâu hố thẳm
Tình từ tiền kiếp hay tình ưu phiền
Trong sâu lắng tôi mơ hồ chờ đợi
Ở một cõi nào, người có biết không?
Những ngày xưa ai " đi guốc trong lòng"
Nay đành đoạn, không bận tâm gì nữa
Tưởng giác ngộ, hiểu vô thường vạn pháp
Đời có gì là mãi mãi đuợc đâu
Sông núi kia còn bỗng chốc đổi màu
Tình hư ảo, sao mong cầu vĩnh viễn
Tôi ở đâu, hãy trở về nguyên vẹn
Về với cõi tâm bình thản yêu thuơng
Không mong cầu sẽ không đau khổ
Nỗi buồn sáng nay rồi cũng vô thuờng
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét