Sẽ Đem Mấy Sợi Tơ Hồng Ra Phơi!
Trầu vàng cuốn với cau xanh
Quết thêm vôi đỏ để dành ngày mai
Trưa Hè nắng gió lắt lay
Ai đem lá quế rãi đầy mặt sân.
Đống un chiều – khói xoay vần
Làm cay mắt ướt mấy lần nhớ nhau
Em cho tôi mối tình đầu
Cũng cho tôi - vạn nỗi sầu đong đưa !
Từng đêm ngồi ngắm sao thưa
Gom câu lục bát duyên xưa giải bày
Cô đơn cánh hạc hao gầy
Nửa đêm chao đảo chân mây đầu gành.
Em đi ruộng rẫy khô cằn
Để người ở lại nhọc nhằn sầu Đông
Chừng nào đò ghé bến sông
Sẽ đem mấy sợi tơ hồng ra phơi!
Dương hồng Thủy
***
Thơ Cảm Tác: Gọi Mưa
Quết thêm vôi đỏ để dành ngày mai
Trưa Hè nắng gió lắt lay
Ai đem lá quế rãi đầy mặt sân.
Đống un chiều – khói xoay vần
Làm cay mắt ướt mấy lần nhớ nhau
Em cho tôi mối tình đầu
Cũng cho tôi - vạn nỗi sầu đong đưa !
Từng đêm ngồi ngắm sao thưa
Gom câu lục bát duyên xưa giải bày
Cô đơn cánh hạc hao gầy
Nửa đêm chao đảo chân mây đầu gành.
Em đi ruộng rẫy khô cằn
Để người ở lại nhọc nhằn sầu Đông
Chừng nào đò ghé bến sông
Sẽ đem mấy sợi tơ hồng ra phơi!
Dương hồng Thủy
***
Thơ Cảm Tác: Gọi Mưa
Tơ hồng ai vội đem phơi
Là trao trả hết những lời hẹn xưa
Nghìn đêm góp ánh sao thưa
Trăng ngàn gió bạc gọi mưa kéo về
Tơ hong thấm lại ước thề
Hay rơi tàn mộng ủ ê cõi lòng
Phòng khuê mắt biếc lệ mong
Gánh tình trời hỡi tơ hồng héo hon
Niềm đau đằng đẳng mỏi mòn
Thời gian cướp mất nét son nhạt màu
Chuỗi ngày thắm thiết bên nhau
Chìm vào dĩ vãng tình đầu khó phai
Trầu cau vôi quết nhừ say
Hai phương trời cách chờ ai vẫn chờ
Tiếc thương dòng cũ trang thơ
Mà người năm cũ hững hờ nơi nao
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét