(Tản mạn đầu tuần)
Vừa đọc xong bài thơ cảm tác "Nửa Đời nhìn Lại" của bạn Mai Xuân Thanh và phía dưới lại có thêm bài: "Nhân Sinh Như Mộng", mình bỗng nhiên nhớ lại một ý nghĩ đã từng day dứt : Anh là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
Hôm nay, mình muốn cùng các bạn tâm sự đôi điều : Có thể chúng ta sẽ chẳng là gì cả, mà chỉ là những con đinh ốc bé nhỏ trong một cỗ máy là cái thế giới này. Nhưng dù chỉ là những con đinh ốc vô danh, nó vẫn có đó và giúp vào sự vận hành của cỗ máy khổng lồ. Trong cỗ máy đó dù có thiếu một anh cắt cỏ, một anh quét đường thì cỗ máy vẫn vận hành như nó đã vận hành hàng nhiều thế kỷ trước, nhưng nó chưa thể được coi là một thế giới đẹp và văn minh nếu thành phố đó um tùm cây cỏ và đầy rác rến. Vậy thì, sự có mặt của những người địa vị dù thấp nhất trong xã hội hay ví dụ là chính chúng ta, cũng là một sự góp mặt làm đẹp cho thế giới này, làm cho bộ mặt thế giới trở thành văn minh, đáng sống và đáng yêu. Một cỗ máy cần có nhiều bộ phận, lớn nhỏ, tinh vi cùng không, khác nhau mới vận hành được, thì xã hội cũng thế, nó cũng cần đủ hạng người, từ nhà bác học đến anh cắt cỏ, nhân vật nào cũng quan trọng không thể thiếu vắng. Hiểu vậy, ta không cần phải quan tâm, tại sao ta không là người này, người nọ, địa vị này, địa vị nọ. Hãy cứ nghĩ là : Thượng Đế đã sắp xếp, phân công mỗi người một việc, tùy khả năng và tùy yêu cầu. Chẳng việc gì phải so đo!
Tôi có coi Youtube và nghe được một vị sœur ở Việt Nam kể lại trong một buỗi thuyết giảng, là Đức Giáo hoàng có nói : "Trong mỗi lần giao hợp, có nửa tỉ tinh trùng xuất ra, nhưng chỉ có một con mạnh nhất, khôn ngoan nhất mới có thể lọt được vào tử cung người mẹ, vậy những người có mặt ở đây chính là hiện thân của con tinh trùng khôn ngoan và mạnh mẽ nhất đó". Quí bạn nghĩ sao?
Chúng ta chẳng đã chen lấn, giành giựt để được lấn tới trước, để lọt được vào nơi mà cổ nhân đã vinh danh là "Tử cung" (cung điện của hoàng tử) ngay từ khi chưa lọt lòng. Như vậy, phải chăng Thượng Đế, khi cho chúng ta xuống thế, đã buộc chúng ta phải thi thố sức mạnh để tranh đoạt sự sống, vì nếu yếu ớt chúng ta đã chẳng có mặt ở nơi này.
Tranh đấu nhưng không vì danh lợi, không cần bon chen đó mới là thực sự tranh đấu và thể hiện đúng mục đích của sự tranh đấu. Con tinh trùng bé nhỏ đã cố gắng, tranh đấu để giành thắng lợi đến đích, lọt được vào Hoàng cung và nghỉ ngơi ở đó 9 tháng 10 ngày rồi chui ra, khóc lên mấy tiếng chào đời: Ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Sau đó, nó cố gắng học hỏi để góp mặt với đời, dương danh với đời. Tôi nghĩ : Chúng ta chẳng cần phải đến nơi "hỏa táng" để chiêm nghiệm "lẽ sống ở đời", chẳng cần phải tự an ủi khi "nửa đời nhìn lại" làm gì. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình đã thu lượm, vì đó là thành quả của mình trong những tháng năm làm việc. Ta sống ở đâu nên vui với cuộc sống ở đó, bằng lòng với hoàn cảnh mình và đừng quên cái gương phấn đấu của con tinh trùng trước khi lọt lòng mẹ. ta hãy cương quyết phấn đấu dù chỉ là để hoàn thiện cuộc sống. Phấn đấu không ngơi nghỉ trước khi về lại cõi vĩnh hẳng, không than vản, không ủy mị. Ta đi như lúc ta đến, đó là chính đạo, là mục đích của lẽ sống Thượng Đế ủy nhiệm cho các sinh vật trên thế gian này.
Trên đây là suy nghĩ của tôi, quí bạn có thể nghĩ khác. Rất vui nếu có thêm sự góp ý của bạn.
Chúc các bạn vui vẻ!
Danh Hữu
Lundi 29 mai 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét