Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Dòng Thơ: Đà Lạt Thành Phố Sương Mù



Thung Lũng Tình Yêu


Thung lũng tình yêu ta đến muộn
Thôi thì dù muộn có hơn không
Trong vườn hoa ấy ai từng dạo
Cũng thấy bâng khuâng trước bóng hồng.

Cõi Mộng Mơ

Anh dắt em vào cõi Mộng Mơ
Có Hàn Mặc Tử, có vườn thơ
Thuyền tình đậu bến sông Trăng đó
Vẫn sống trong tôi mãi đến giờ!


Nhớ Hàn Mặc Tử

Hết dốc cô Cầm vào bệnh viện
Ai người yêu thơ tìm đến đây
Gối lẻ, chăn đơn, phòng lạnh lẽo…
Người thơ để lại cõi đời này!

Đứng Tựa Thang Trời

Đà Lạt vào hè vẫn cứ thu
Ai cho mây xuống rải sương mù
Xuân Hương trải rộng lòng hồ vậy
Đứng tựa thang trời ngóng Nguyễn Du!

Đứng Cuối Thềm

Đà Lạt bây giờ đã có em
Tôi về, tôi nhớ, nhớ rồi quên
Thông buồn đứng lặng bên đồi vắng
Tựa cửa, em tôi đứng cuối thềm.

Bất Chợt

Bất chợt trên đường gặp gió mưa
Nắng đâu ập đến cũng không ngờ
Mưa mưa, nắng nắng, mưa rồi nắng
Đà Lạt sáng bừng đồi Mộng Mơ!

Huy Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét