42 năm xứ người nhìn lại, 5 năm làm computer programmer (1975-1980), 20 năm thiết kế và điều hành 1 hệ thống điện toán cho một hãng điện thoại viễn liên MCI (1980-2000), và từ năm 2000 nghỉ hưu dến nay cũng đã 17 năm qua rồi, ngày Trời tháng Phật, vẫn tự hỏi mình, còn không chút tình tôi? PKT 04/30/2017
Vẫn có một nơi để nhớ về
Tôi nay thân cỏ bồng phiêu bạt
Ðâu áng mây Tần gửi nỗi quê?
Ngày tháng qua đi không trở lại
Tóc xanh giờ đã bạc phong trần
Còn chăng một tấm lòng thơ dại
Ngu ngơ cười khóc chuyện phù vân
Ðất khách lần khân đà trọn kiếp
Thì thôi chữ nghĩa chút niềm vui
Ðêm đêm lần giở trang thơ cổ
Trăng nước Tầm Dương những ngậm ngùi!
Phạm Khắc Trí
***
Nhớ QuêRa đi tới xứ người lưu lạc
Canh cánh tình ai...vẫn muốn về!
Anh đang sống chuổi ngày lang bạt
Nhìn hướng đông thầm hỏi chốn quê
Như thoi ngày tháng trôi nhanh nhỉ
Tóc trắng , đầu xanh nhuốm bụi trần
Tuổi tác giờ đây tình cố hữu
Ước mơ trở lại hội phong vân
Nửa đời đất khách còn lưu luyến
Tiếng nói đồng hương cảm thấy vui
Thơ cồ từng trang ngồi đọc hết
Ngẫm ra thế sự luống bùi ngùi
Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 04 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét