Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Thu...Không Đề


Saigon tháng tám.
Những cơn mưa chiều trải dài trên từng con phố.
Thoáng kỷ niệm xưa, trong chiếc ô em đang gấp dở.
Gió đuổi từng cơn trên mặt đường xám cũ.
Không thấy lá vàng rơi, mà hình như đã vào thu.
Saigon chiều hôm, chỉ có dòng người hối hả.
Những bước chân vội vã, những ánh mắt nhìn rất lạ.
Tìm đâu một khoảng không,
                                       để ngắm sắc trời qua kẽ lá.
Và bên kia đường, tà áo em bay.
Saigon của tôi, xin người hãy cho tôi trở lại.
Không phải để kiếm tìm, năm tháng đã đi qua.
Cũng không đánh đổi ước mơ và thực tại.
Cất nếp nhăn vào ký ức đã phôi pha.
Saigon của tôi.
Xin hãy giữ cho tôi một đoạn đường, một hàng cây xưa cũ.
Để chiều về,
                 mỗi bước chân em có nhành cây buông rủ..
Để trời thu xanh ngắt được đong đầy.
Nỗi nhớ ánh vàng theo lá me bay.
Saigon của tôi, hãy tìm cho tôi một khoảng lặng.
Để khi thu sang, cho những giấc mơ không thành.
Những xót xa, cay đắng ngọt lành.
Được ngủ yên trong hạnh phúc mong manh....

Hhai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét