Đông đến thật rồi có biết không?
Cắt da lạnh lẽo tận tim lòng
Sương chiều xát muối vào nỗi nhớ
Nhớ em cùng nhớ một giòng sông.
Muốn biết bên trời có ngóng trông
Cánh chim dang dở nợ tang bồng
Phải lìa quê cũ đầy thương cãm
Với kẻ ước chia một chữ đồng.
Nhớ thật nhiều, xưa, cứ mỗi đông
Mùa này áo lạnh tím xanh hồng
Nụ cười mừng rỡ khi ta gặp
Như muốn trao nhau cả nỗi lòng.
Trời đất vô tình bổng bão giông
Đường đời khắp nẻo ngập gai chông
Ngọt bùi thay đổi thành cay đắng
Định mệnh éo le nát ước mong.
Anh Tú
December 18, 2014
* * *
Sầu Đông
Đã mấy đông rồi anh nhớ không?
Dường như quên mặt cách xa lòng
Chốn xưa người cũ còn mong nhớ
Trên chiếc xuồng con cặp mé sông.
Từ đó đến giờ em vẫn trông
Người đi chưa phỉ chí tang bồng
Ngày về hun hút trời thăm thẳm
Hiu quạnh mình em với ruộng đồng.
Thao thức đêm dài ngại gió đông
Sầu dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Dòng sông Phú Đức êm đềm quá
Nhớ chiếc xuồng xưa nát cõi lòng.
Mong ước trời trong, lặn gió giông
Đón người tri kỹ vượt gai chông
Ai về bên ấy cho tôi nhắn
Rằng có người yêu vẫn nhớ mong…
Phú Thạnh
20/12/2014.
* * *
Lạc Mất Đời Nhau
(Từ “Nỗi Nhớ bâng Quơ” của Anh Tú)
Tình đã xa rồi có như không
Bao nhiêu sầu muộn giấu trong lòng
Người đi biền biệt theo năm tháng
Để lại đường xưa lạnh bến sông
Nuối tiếc mà chi chỉ hoài trông
Bóng chim tăm cá mộng phiêu bồng
Ra đi chẳng hẹn ngày trở lại
Thì nói làm chi nghĩa sắt đồng
Ngoài kia gió lạnh thổi đêm đông
Ngồi sưởi bên trong bếp lửa hồng
Giá rét ngoài trời sao bằng được
Cái lạnh buốt tim tái tê lòng
Mong sao trời đừng nỗi cơn giông
Tháng ngày còn lại nỗi chênh chông
Nhớ mối tình xưa lòng đau đáu
Lạc mất đời nhau còn gì mong
12/2014
Thiên Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét