(Thư gửi các em tôi. Ghi lại đêm Giáng Sinh năm thứ ba
đến thành
phố này).
Thêm một Giáng Sinh lại đến rồi!
Ba năm tìm dự, sưởi lòng côi.
Sài Gòn, thanh lịch nhiều cô diện,
Hè phố, gầy trơ lắm kẻ ngồi.
Trần xác, phơi thân tròn tháng suốt,
Phỉ lòng, bạt mạng miết đêm thôi!
Tưng bừng chen lấn, người đông đúc,
Xã hội còn đang cải tạo đời(?).
Anh đã từ xa, nẽo giáp biên;
Về đây tranh thủ đón Nô - En.
Ngắm muôn mầu sắc, muôn tà áo;
Bớt những ưu tư, những nỗi niềm.
Trận giặc cuối cùng, cơn lốc bão;
Toàn dân sắp dứt, cái tư riêng.
Hôm nay đón
Chúa, Bằng An ước,
Đất nước rồi
đây, nổi nhất miền!
Bị đồ anh,
nặng trĩu trên vai,
Đi giữa
Thành đô, bỗng lạc loài;
Quần áo nát
nhàu, toàn bám đất;
Phố phường
nhìn lại, chẳng như ai!
Ông già, bà
cả, trầm ngâm bước;
Thiếu nữ,
thanh niên, diễu lượn hoài.
Nghe nói
năm nay, người kém trước;
Duyên đâu
xui lạc, Hội này đây?
Hào hứng,
đua chân với mọi người,
Nê - En nhộn
nhịp, chốn này thôi!
Mấy trăm
cây số, vừa qua viếng,
Chẳng một
khu nào, tổ chức chơi.
Vách đất,
nhà tranh, lo gạo bữa;
Đời cằn, rừng
cỗi, gắng hôm mơi.
Bụng meo, lễ
lạc đâu cần thiết,
Mà Chúa,
tương truyền ở khắp nơi.
Nhìn chữ
"Bằng An" khiến vẩn vơ,
Bằng an cho
kẻ Chúa thương nhờ. (*)
Đời chưa
thánh thiện, còn phân cách;
Đạo giữa
nhân quần, cũng chước cơ.
Xã hội đâu
? đem bình đẳng đến;
Thiên đường
nào ? hẹn ước thầm mơ.
Ngẫng trông
tượng Chúa, xưa nay vẫn ...
Bình lặng
trên cao, vẻ đợi chờ!
Đấy buổi Nô
- En, thử phác qua,
Cho em mường
tượng chút, bên ta.
Dù cho bận
việc triền miên suốt,
Nhưng vẫn
bên lòng, nhớ kẻ xa.
Lo bấy năm
rồi, chưa ổn bước;
Mừng nay cảnh
mới, tạm yên nhà.
Nôm-na, viết
ít lời thơ thẩn
Tặng các em
tôi, thế món quà.
Danh Hữu
(*) Khẩu hiệu
trên các nhà thờ :
Vinh danh Thiên chúa trên trời,
Bằng an dưới thế cho người Chúa thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét