Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Trở Về Bến Xưa


Ta đứng đợi trên bến chiều quạnh vắng
Dòng sông buồn con nươc lững lờ trôi
Chiều tàn phai vầng dương tắt sau đồi
Chim vỗ cánh chim bay về núi nhạn

Cho ta gởi thương yêu về thôn bản
Bên kia bờ mái rạ khói vươn cao
Hàng tre xanh nghiêng ngả gió lao xao
Bên chân ruộng ngọt ngào hương lúa mới

Ta đến đây biết bao lần mong đợi
Giọt nắng chiều rơi rụng bến sông xưa
Một sớm thu buồn tiếc nuối tiễn đưa
Em bước vội xuống đò về bên ấy

Đứng nhìn theo sao nao lòng đến vậy!
Người đi rồi quên hết quãng đường xưa
Giờ mình ta thơ thẩn dưới thu mưa
Nghe tâm thức dậy nỗi buồn thân phận

Ngô quang Diệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét