Nhân mùa Lễ Giáng Sinh, gửi đến ngườI thân quí một bài thơ xưa để đọc cho vui. Đây không phải là dịch thơ mà chỉ là mượn ý mươn lời. Và, xin được phép riêng gửi về tuổi trẻ tôi, một thời, cứ ngỡ Thiên Thai là một nơi chốn đâu đó có thể đi đến được.
Chúc Mừng Giáng Sinh An Lành Và Ơn Phước.
PKT 12/10/2014
Thiên Thai Tống Biệt - Tào Đường (? - ?)
Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân Dịch ký qui tu cưỡng ẩm
Ngọc Thư vô sự mạc tần khai
Hoa lưu động khởi ưng trường tại
Thủy đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài
Phụ Chú : Căn cứ vào nguyên tác , chữ "cưỡng" ở câu 3 , tôi lại hiểu là chữ "cường".
Dịch Xuôi : Thiên Thai Tống Biệt
Dùng dằng tiễn nhau dời khỏi Thiên Thai về cõi trần
Tiên cảnh một lần xa là không còn quay trở lại được
Rượn tiên Vân Dịch hãy mang về để bồi dưỡng cho sức khỏe
Còn bí kíp Ngọc Thư xin giữ lấy để khi có chuyện cần hãy mở ra coi
Hoa nở ở cửa động sẽ còn tươi thắm mãi mãi đợi chờ
Nhưng nước chảy về trần rồi đâu chảy ngược trở lại nữa
Thẫn thờ bên suối từ đây vĩnh biệt
Núi biếc, rêu ngàn lấp lánh trong trăng
Thiên Thai Tống Biệt
Xót xa tiễn biệt chốn Thiên Thai
Tiên cảnh từ đây vắng bóng ai
Vân Dịch, tình nồng, hương rượu nhạt
Ngọc Thư, duyên lỡ, nét vàng phai
Hoa cài cửa động còn vương vấn
Nước chảy đầu khe vẫn miệt mài.
Bên suối, thẩn thơ, từ cách biệt
Rêu ngàn, cô quạnh, ánh trăng lay.
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét