Thuở còn đi học…. Tôi có thân quen một cô gái tên Dung. Từ đó, tôi yêu hoa phù dung một thời gian dài.
Hoa phù dung như một cô gái đẹp nhưng đỏng đảnh, dễ thay lòng đổi dạ. Có lẽ vì hoa phù dung nhiều đổi thay dù chỉ trong một ngày.
Buổi sáng, hoa phù dung trắng muốt, tinh khiết. Trưa màu hồng đậm rồi dần dần thành màu đỏ khi về chiều. Lúc hết nắng, hoa rũ xuống lụi tàn.
Hoa Phù Dung
Người ta bảo hoa phù dung biểu hiện cho sự tạm bợ: sớm nở, tối tàn. Cho nên, hoa phù dung thường trồng ở đình, chùa để được nhắc nhở như cuộc đời của con người luôn ngắn ngủi.
Phù dung ra hoa quanh năm. Trọn cuộc sống hoa chỉ có một ngày nhưng vẫn khoe sắc lộng lẫy dù cái đẹp có mong manh trước mưa bão. Hoa lá phù dung đều giúp ích cho nhân gian. Lá dùng để trị mụn nhọt, bôi vết thương… Hoa trị bỏng, ho, đau mắt, viêm khớp…
Hoa xương rồng cũng màu vàng li ti, mùi hoa ngai ngái dù học trò có tinh nghịch đến đâu cũng chỉ đứng ngắm nhìn.
Quả ổi miền Nam ngon như thế nhưng hoa ổi lại không đẹp.
Bạn có bao giờ nhìn hoa cải tràn ngập cánh đồng ? Nhìn những vạt nắng vàng với những màu hoa màu vàng, từng làm đàn bướm cũng ngỡ ngàng không biết màu vàng của nắng hay của hoa.
Dọc đường quê VN, bạn có thể bắt gặp những loài hoa không trồng mà cứ mọc. Dường như hoa để an ủi con người để làm dịu bớt cái cực nhọc của việc đồng án. Ban ngày có hoa ngâu, ban đêm có hoa cau, hoa bưởi, dạ lý hương… xông hương cho giấc ngủ yên bình của vùng quê mộc mạc.
Con người là hoa của trời đất. Mền Bắc có nàng quan họ, người con gái xứ Mèo xoay người tung vạt váy và xòe ô. Cô gái Tây nguyên bên bếp lửa giữa rừng cạnh ché rượu cần làm chuếnh choáng men say. Đó là những đóa hoa muôn sắc màu tạo thành dân tộc và non sông của Việt Nam.
Bạn có bao giờ đững nhìn rừng hoa xoan tím trong mưa bay? Cơn mưa đến làm đất trời cũng tím. Có những người con gái nhặt hoa cài lên tóc hoặc nhét hoa vào trong làn yếm của mình.
Mùa Xuân đang đến gần. Nhiều thành phố thành lập những con đường hoa. Nó sẽ mang lại cho khách nhàn du ngắm ngàn hoa, ngữi hương hoa đem lại cho ta những phút giây sảng khoái tinh thần, tâm hồn yên ổn.
Trồng hoa để được ngắm hoa là một thú vui tao nhã. Tôi đã từng nâng niu, quí trọng mấy nhánh phù dung. Tôi luôn muốn vẻ đẹp thiên nhiên bầu bạn quanh mình. Khi có những bông hoa đẹp quanh bạn, trong lòng bạn sẽ thấy vui nhất là bạn nhìn những chồi hoa lung linh trong nắng sớm.
Từ lâu, người viết bài nầy có một bài thơ Em Là Cánh Hoa mà chưa có dịp trình bày:
Đêm thập thò ngoài ngõ
Âm thầm cánh hoa rơi
Nhẹ nhàng bên khung cửa
Xót xa một mãnh đời.
Tiếc thương hoa vắn số
Xin đừng phải là em
Cãm phiền cơn gió muộn
Đừng lùa về ban đêm.
Gió ơi hãy nhè nhẹ
Mơn man thật dịu hiền
Cho em tôi khe khẻ
Lay động nụ cười duyên.
Tôi yêu em từ thuở
Khi em là nụ hoa
Nên tôi luôn sợ gió
Thổi em bay đi xa…
Nắng mưa …hoa héo rũ
Hương sắc càng nhiệm mầu
Thương em cành hoa nhỏ
Giông bão em về đâu ?!
(thơ DHT)
Không gì đẹp bằng những chồi non mơn mởn vừa lú ra khỏi cành cây của một buổi sáng mờ sương. Không có gì làm bạn thảnh thơi, khỏe khoắn khi sống trong một khu vườn cây lá xinh tươi. Sống với cây lá quanh mình sẽ trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người.
Bạn có bao giờ ngẩn ngơ với tình yêu thương cây lá trong một buổi bình minh với những ánh nắng ban mai tinh khiết? Bạn có bao giờ chớm buồn khi nhìn chiếc lá vàng lìa cành khi trời chực hoàng hôn?
Bạn có thắm thía cuộc đời ngắn ngủi của chiếc lá hay có bao giờ bâng khuâng khi liên tưởng đến cuộc sống của con người?...
Chiếc lá bắt đầu là một chồi non vừa tượng hình. Rồi nó sẽ trở thành những chiếc lá như trăm nghìn chiếc lá khác. Nó sẽ tàn úa và rơi rụng. Đó là những hình ảnh quen thuộc nhưng bạn có thấy rằng nó ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ diệu của tạo hóa áp đặt lên từng thân phận của muôn loài.
Con người luôn bình đẳng dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, điều đó xảy ra qua sự đấu tranh sinh tồn kéo dài từ bao đời nay. Mặt đất màu mở nhân từ ngập tràn nguồn dinh dưởng cung cấp cho mọi sinh vật trên cõi đời. Mặt trời như một lảnh chúa trên cao. Mặt trời ban cho ánh nắng để nuôi dưỡng màu xanh của lá, màu tím của hoa, cho sự sống muôn loài…
Bạn hãy cầm lên một chiếc lá vàng và cứ tưởng rằng đó là một sinh linh vừa lìa bỏ cõi đời. Chiếc lá chết đi để muôn ngàn chồi non tái sinh. Tất cả chiếc lá sẽ có giá trị hiện hữu của nó và đều bình đắng dưới ánh mặt trời.
Chồi non
Lá có sứ mệnh làm nên màu xanh vĩnh cữu. Lá có thể rơi theo nhiều cách nhẹ nhàng, chao đảo, xoắn tít hoặc la đà bay tiếc nuối cõi đời trong khi cuống lá còn ướt nhựa thương đau.
Dù sao, lá cũng phải hy sinh một lần. Hy sinh thân mình để cho những chồi non, lộc biếc tái sinh.
Lá sống trọn đời thủy chung đeo bám cành cây. Lá hy sinh thân mình cho cành phát triển. Lá cũng chưa bao giờ dùng một thủ đoạn nào để hại những người bạn cùng cảnh ngộ quanh mình.
Tôi đã đọc đâu đó một bài thơ đã quên tác giả, chỉ nhớ một đoạn nói về hoa tím:
Em không về nhặt hoa tím nữa sao
Để lại bên kia nhánh bằng lăng nổi gió
Trời tháng ba lá trạng nguyên cứ đỏ
Và trong tôi nắng có tắt bao giờ…
Hay một tác giả khác nói về lá vàng rơi:
Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt
Lá xanh về người, về với em lá úa
Lá bây giờ ơi, lá của em chưa?
Lá rơi không phải là sự chấm dứt mà đơn thuần chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Chiếc lá là hiện tượng cho vòng xoáy tử sinh luân hồi. Lá rơi nếu nhìn kỷ sẽ làm ta chạnh lòng cho sự ra đi của một sinh mạng trên cõi đời. Sự sống và cái chết. Không có gì mãi mãi là trường tồn ngoại trừ một trái tim biết yêu thương, khoan dung, độ lượng, xẻ chia…
Lá rơi để muôn ngàn chồi non chớm mọc. Sự sống lại bắt đầu. Mọi sự trên cõi đời bắt đầu từ nơi kết thúc.
Nhìn chiếc lá rơi. Người vui sẽ nâng niu chiếc lá như một kỷ vật. Người buồn sẽ chạnh lòng và thương cãm cho chính bản thân mình.
Hãy sống thật tốt cho chính mình để ta khỏi luyến tiếc khi kết thúc. Phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận để khi chết đi lòng ta nhẹ như chiếc lá lìa cành được đất mẹ che chở, yêu thương.
Ôi! màu tím của hoa, màu xanh của lá và…cuộc sống của con người! Mặt trời mọc rồi lặn. Ngày và đêm. Gió thổi đến phương Nam rồi quay về hướng Bắc. Gió thổi thế nào rồi cũng chuyển về nơi ngọn gió khởi nguồn. Vạn vật cứ quay tròn. Ngàn đời vẫn vậy.
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét