Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tháng Mười Hai


Tháng Mười Hai lại quá mau,
Bận lòng chi nữa với màu thời gian.
Cuộc đời trống vắng hoang mang,
Mưa rơi ướt át ngập đàng cái quan

Đông buồn rụng hết lá vàng,
Co ro áo lạnh khăn quàng bước đi.
Người ta lẻ bạn nghĩ gì,
Chạnh buồn cám cảnh chia ly tình đầu.

Ngày qua bão táp âu sầu,
Giờ đây lạnh lẽo bên cầu nhớ mong.
Lục bình lặng lẽ xuôi dòng,
Hương tình ấp ủ cõi lòng chưa nguôi.

Thấy con bướm trắng ngậm ngùi,
Bay đi mây phủ tối thui bầu trời.
Một mình lạc bước chơi vơi,
Tìm vừng trăng khuyết khuất nơi mơ hồ.

Sườn non chôn vạn cốt khô,
Bóng người ngã xuống cơ đồ Việt Nam.
Hy sinh buổi ấy nên làm,
Gian nan nguy khốn ta cam phận rồi.

Bóng câu lẹ quá than ôi!
Tuổi già xồng xộc thân tôi muộn phiền.
Lịch tờ xé rách cho yên,
Hẹn chờ năm mới may duyên gặp người!

Mai Xuân Thanh

Ngày 15 tháng 12 năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét