Gió lay chiếc lá cuối cùng
Mưa khuya quét sạch cả khung Thu sầu
Sương mù vạn nẻo về đâu
Rơi rơi hạt tuyết, chuyển màu Thu Đông
Tiết Đông gợi lại nỗi lòng
Hoài hương một cõi mênh mong nỗi buồn
Thanh xuân tuổi ngọc tha phương
Dãi dầu sương tuyết, dậm đường chông gai
Em người viễn xứ u hoài
Mượn màu tuyết trắng, viết bài tình thơ
Gởi anh, quê cũ trông chờ
Người em xứ lạnh, mộng mơ thuở nào
Tuổi hồng đã vội bay mau
Tình xưa nay đã theo màu thời gian
Bao nhiêu mộng ước phai tàn
Đêm Đông vọng khúc, chứa chan lệ tình
Khúc Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét