Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tình Văn Nghệ


Thơ ta em đã thương vần. Thơ em ta cũng bao lần đón đưa
Ba năm tình ngỡ có thừa, biết qua mặt chữ còn chưa thấy người
Gặp nhau đây, trốn đất trời. Nói gì đi mắt, kẽo môi ta buồn!

Gặp người để nhớ để nhung, nhìn vuông cửa hẹp vấn vương khung trời, biết rằng người tự ngàn khơi, mà sao sóng gió tơi bời lòng ta, gió về ngọn ở miền xa, nét thanh tao ấy lụa là dáng xuân, đóa hoa nở cánh mấy tầng, mà hương với sắc bâng khuâng tầm nhìn, mắt là cõi nhớ lung linh, nụ cười chút thẹn làm mình ngẩn ngơ, cái tâm phẳng lặng như tờ, con tim lại cứ ngu ngơ cỏ bồng, người đi như nước trôi sông, mắc gì ta phải long đong lục bình, lục bình hoa tím lụy tình, vừa trôi vừa nở giữa mênh mông đời, còn đây sóng giạt bèo trôi, nghe mưa với lệ lén rơi vào hồn, người ơi có nhớ hoàng hôn, nắng phai sắc nắng áo còn ủ hương, ừ thôi tình đã vô thường, mong gì ngọn gió vào vườn gieo thơ, áo ai cỡi bỏ tình chờ, tóc ai thả bổng câu thơ ân tình, mắt ai cười nụ khóe nhìn, môi ai ướt mộng cho mình thả thơ, thì thơ cũng chỉ là mơ, kết mơ vào mộng bơ vơ tiếng lòng, kết chi cái có cái không, lá xanh thay tím thu đông rụng rồi, mai về đếm lá đơn côi, vá bao nỗi khổ ly bôi lụy tình, đêm nằm đếm cái lặng thinh, sớm mai theo nắng bình minh tìm đời. Gió qua rung đóa môi cười, hồn ta rơi rụng nằm phơi tình gầy, tiếng người chim hót trên cây, bao nhiêu lá úa chứa đầy lòng ta? Chim bay chim đã bay xa, ta tìm tăm cá, nhớ và luyến lưu. Hái đời trên ngọn phù du, tình đây nghĩa đó biệt mù cõi mơ, thấy ta đỉnh núi mong chờ, thấy em mây trắng lững lờ, họp tan, trong mây có lệ hàng hàng, trong ta trăm nỗi ngỡ ngàng cùng em. Em là cõi nhớ dịu êm, khi xa vẫn đợi hồn đêm về gần.

Hình như gió đưa em sang, cũng cơn gió ấy miên man lòng người . Lòng ta tim đã chín muồi, hương thơm hay úa, ngọt bùi ai hay. Chuyện tình là chuyện tình mây, tình gầy nên gió quấn đầy bụi thơ, dáng thơ ta mõi mắt chờ, dáng em ta lở giấu vào ngăn tim, mắt mở mắt nhắm còn nguyên, tình văn nghệ dẫu nợ duyên chỉ là, lối mây đường gió bay xa, lối ta vấp bóng em và sắc hương. Em đi có mấy con đường, qua bao ngõ nhớ, ngõ thương hỡi người, giữ giùm em những nụ cười, câu thơ dòng nhạc và lời ghẹo trêu. Dẫu gì trong cái khung rêu, ta còn treo cả những điều trao nhau. Thấy em hoa nở sắc màu, thấy ta bướm lượn bay vào thiên nhiên, Thiên nhiên xanh biếc tình ghiền, chân em lả lướt qua thềm cỏ nhung, gót son vũ khúc nghê thường, dáng xuân yểu điệu theo cung nhạc tình, đôi tay chẻ gió, xoay mình, bóng em ảo sắc lung linh đèn mờ, bước đời hay vết chân thơ, mà nhung gấm dệt đường tơ vẽ vời.

Đường về huýt sáo vu vơ, nghe như trong nhạc có thơ ta buồn, chắc là chạm mặt nhớ thương, con tim có những đoạn trường rất riêng. Ánh trăng mấy vạt quàng xiên mà điên đảo bóng ta nghiêng nghiêng sầu. Hình như trăng có vết nâu, trăng ơi có biết chiều sâu lòng người. ai vừa đập vỡ nụ cười, trăng em nát vụn tình tôi tan rồi, đất trời chan chứa bồi hồi, gió ru cành lá hát lời chia tay, bàn tay có ngón múa may, ngón treo vương vấn, ngón xoay cuống cuồng, ngón đeo nhẫn, ngón bỏ buông, còn tôi mười ngón đeo thương nhớ người. Gió theo lối gió về rồi, tôi còn mấy nỗi rối bời tháng năm. Em là chim sáo biệt tăm, dòng sông bến đổ xa xăm bóng thuyền, em còn con nước thuyền quyên, thả trôi điệu lý theo triền thời gian. Thơ văn cũng cõi tình gần, buồn vui vẽ nét bụi trần trụi trơ. Hình như em rót chén thơ, cho tôi uống đắng mấy tờ giấy điên, không tôi thì giấy y nguyên, không em tôi cũng lỡ duyên vuông tròn. Em cho tôi cái rối bồng, tôi đem tặng lại nỗi lòng…duyên thơ. Hôm qua tôi học chữ ngờ, sáng nay gió thổi tôi ngơ ngẩn nhìn, mới hay yên lặng, nín thinh, là tôi đã nói muôn nghìn lời…câm. Hồn tôi cắn kén thành tằm, trăm năm chắc sẽ âm thầm nhả….thơ!

( Kỷ niệm tiệc VBNHK 14/09/2014 với nhiều văn thi hữu từ xa về hội ngộ tại Houston)
Phạm Tương Như

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét