Con
sâu đo mãi mê đo đời lá
Mà
lại quên đo chính đời mình
Như
anh mãi đo đời em lặng lẽ
Mà
quên đo đời tất bật của riêng anh
Con
sâu đo là hình – lá bóng
Em
là hình anh bóng biết không
Nên
cứ mãi một đời vất vưỡng
Mắt
lạc thần theo ảo ảnh bay
Chút
tình yêu trên trang mạng ảo
Khác
gì đâu khói sóng phù du
Bước
chân nghiêng từ lâu đã mỏi
Vẫn lê la trong cõi hồng trần
Có đôi lúc muốn mình là hạt bụi
Bám lên tà áo khép của riêng em
Nhưng gió chướng ngược chiều lên tóc rối
Thổi đời anh bay khắp tứ phương
Giọt nắng rưng rưng
Khóc anh hờn tủi
Tan tác một đời e khó lai sinh.
Con sâu đo một ngày rơi xuống
Lá lìa cành theo gió bay xa
Anh một ngày chân xiêu gối ngả
Níu đời em
Mây vẫn ngang trời
Tự trách mình sao tay quá ngắn
Đâu dám trách em mây chín tầng cao
Thôi thì đành gởi em lời gió
Gió xôn xao thổi suốt xuân thì
Thôi thì đành gởi em lời nắng
Nắng quái chiều hôm khóc một mình.
Ơi em- anh tạ ơn đời
Hình em là thật-bóng rơi cũng đành.
Túy
Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét